
…. Không cho ta rời khỏi….” Nàng khóc thút thít mà cãi lại.
“Vậy ngươi sao không gọi ta? May mà ta không đi xa, bằng không…”
“Ta không dám… Ta cho rằng…. Ngươi…. Ngươi giận ta…” Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt mỹ miều.
“Ta đương nhiên tức giận! Từ lúc thấy ngươi đến nay luôn gặp phải
chuyện phiền phức không ngừng, khiến đầu óc ta vô cùng tồi tệ, hết lần
này tới lần khác ta còn phải nhẫn nại kiềm chế mà đem ngươi cái thứ
phiền toái này hộ tống về Thượng Hải, tra tấn! Ta rốt cuộc đã đụng phải
cái gì mà rơi vào loại sự tình này?” Nộ khí càng không thể cứu vãn, hắn
khẩu bất trạch ngôn mà phát tiết tâm tình, một chút cũng không để ý tới
hắn đã dùng bao nhiêu từ có thể đả thương người.
Nàng biến sắc, ngữ khí hắn thống hận, biểu tình căm ghét, giống như đao đâm vào ngực nàng, đau đến không còn cách nào hít thở.
Nguyên lai, hắn là chán ghét cùng nàng ở một chỗ như vậy…
Minh bạch điểm này, nàng cảm thấy nàng cũng đợi không nổi nữa nữa,
quay người nhằm phía cửa phòng, giờ khắc này, nàng thầm nghĩ né hắn ra,
thoát đi xa!
Nhưng tay nàng còn chưa đụng tới cánh cửa, đã bị hắn chế trụ, kéo quay về trước mặt hắn.
“Ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi ra ngoài cho ta trêu hoa ghẹo nguyệt?” Khuôn mặt tuấn tú ghìm nén sự giận dữ hỏi.
“Ngươi…” Nàng trừng lớn hai mắt, con ngươi đen nảy lên sự oán hận cùng thương tâm. Hắn… Vậy mà nói nàng như vậy….
“Ngươi hay nhất là an phận đợi ở trong phòng, không cho phép đi lại
loạn bậy, miễn cho những con ruồi nhặng đáng ghét kia quấn lấy ngươi lởn vởn, đến lúc đó lại cho ta rước lấy phiền phức …”
“Ngươi…Ngươi quá đáng…. Thả ta ra!” Nàng tức giận đến gạt tay hắn ra, nhưng cho dù vùng vẫy thế nào đều cũng tránh không được khỏi bàn tay
hắn kiềm chế.
“Không thả!” Hắn tuyệt đối không để nàng lại rời khỏi tầm mắt hắn.
“Nếu như ngươi chê ta phiền phức, chê ta gánh nặng, cũng đừng quản ta…” Nàng hướng hắn kêu to.
“Ngươi…”
“Buông tay! Ta không thích ngươi! Ngươi thả ta ra!” Nàng càng không ngừng giãy dụa khóc, hoàn toàn mất hết lý trí.
“Ngươi đừng có nào loạn được chưa?” Hắn không thể nhịn được nữa đơn
giản dứt khoát bắt lấy hai cổ tay nàng, lớn tiếng gầm lên giận dữ.
Nàng sợ đến ngây người, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, im lặng, nhưng lệ không ngờ vô thanh vô tức mà chảy xuống, khuôn mặt diễm lệ lã chã khiến người ta không nỡ lại tan nát cõi lòng.
Trái tim hắn chấn động mạnh, như là bị vật gì trói chặt, lại vừa buồn bực.
Nước mắt kia so với không nói bất luận ngôn ngữ nào cũng muốn lay
động tâm can hắn, hắn thở hốc vì kinh ngạc, khàn giọng mà quát khẽ:
“Đừng khóc!” Viền mắt phiếm hồng như con đê vỡ, nước mắt của nàng dường
như vĩnh viễn vô cùng vô tận chảy không bao giờ hết, trong con mắt nhẹ
nhàng gợi tình, đối với hắn như muốn lên án.
Hắn bị nàng nhìn mà biển động nhộn nhạo, huyết mạch bốc lên một cổ nhiệt khí xông lên sau gáy….
“Chết tiệt…đừng khóc nữa!” Hắn thấp giọng, nén một chút tức giận, một chút rối loạn không tên, phút chốc cúi đầu xuống hôn lên môi của nàng,
che lại tiếng khóc nức nở.
Có lẽ hắn nên sớm thừa nhận, hắn sở dĩ tức giận Chu Mạch Mạch phát tác, đơn giản là bởi vì nói không nên lời “Tình cảm đố kị”!
Trước khi Đằng Tế đối với thân thể của nàng đụng chạm ở trong lòng
hắn đã có mồi lửa ghen ghét, nhưng hắn không thể phát tác, cũng không có quyền phát ra, chỉ có thể lần lượt kềm nén khống chế ngọn lửa, thế
nhưng, sau này thấy bốn người kia làm phiền nàng, hắn khổ sở chống đỡ lý trí ngay trong nháy mắt tan rã thiêu huỷ.
Vừa rồi, hắn thực sự rất muốn làm thịt những thằng khốn kia, bởi vì
hắn phát hiện hắn không thể chịu đựng được bất luận nam nhân nào nhìn
nàng, tiếp cận nàng, chạm vào nàng, thậm chí cùng nàng hít thở một bầu
không khí…
Loại này y niệm trong đầu điên cuồng muốn đem nàng độc chiếm ngay từ
lần gặp gỡ gặp gỡ đầu tiên mà bắt đầu trong tư tưởng hắn quấy phá, hắn
cho rằng hắn có thể kiềm chế, có thể quên, lại không nghĩ rằng ra sức
ngăn ngừa thì càng khó ngăn cản.
Khó có thể chống đỡ….
Cuồng dã mà giày vò môi của nàng, hắn không cho nàng có chút không
gian tạm nghỉ, giống như chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ phiền muộn
và khát vọng trong đầu hắn, tiêu trừ phần dụng tâm trước sau không muốn đi đối mặt với tình hình thực tế.
Nàng vẫn còn không kịp sửng sốt, đã bị cuốn vào bên trong bão tố, phút chốc mất phương hướng trong mãnh liệt của hắn.
Đầu lưỡi kia tính xâm nhập vào, suồng sã khiêu khích môi với răng của nàng, hoàn toàn phong bế cái miệng nhỏ của nàng, không ngừng mà mút lấy ==!, uống hàm nàng không chút nào không chút nào thương tiếc mà cướp
đoạt hơi thở của nàng,….
Nàng cảm thấy sắp nghẹt thở, cũng gần như hòa tan, giống như cả đời
đang chờ đợi giờ khắc này, lúc trước trong lòng đau đớn và oán hận, cũng trên nụ hôn của hắn hóa thành hư ảo, kể cả nước mắt của nàng, cũng tựa
hồ như bị nhiệt hỏa của hắn làm cho bốc hơi hết, hóa thành mộng huyễn,
vây quanh nàng… Mị hoặc nàng…
Hôn một hồi lâu, hắn mới buông mạnh nàng ra, thở dốc âm thanh trầm thấp nói: “Ngươi vì sao không cự tuyệt?”
“Hợ?” Nàng ngẩn ra