
g trong lời nói không thể nghi ngờ lửa cháy đổ thêm dầu, hoàn
toàn chọc giận hắn.
-”Hai người đó đều là ta, có điều cũng không cần ngươi thuyết giáo.” Hắn xoay mình kề sát vào Hắc Lượng, hung ác nham hiểm nói.
-”Nếu ngươi còn không có quên ngươi là Hỏa Kỳ Lân, nên đem Chu tiểu
thư đưa về Thượng Hải, sau đó mau chóng hướng Kỳ Lân Vương thừa nhận
chuyện này, thương lượng cách giải quyết…” Hắc Lượng nghiêm túc khuyên
giải.
-”Hừ! Nếu ta chỉ là Thành hoàng, có phải hay không có thể lưu lại Chu Mạch Mạch?” Hắn nheo ánh mắt, lãnh chí hỏi.
-”Ngươi sẽ không thật sự nghĩ phá hư mối liên kết giữa U Minh Hội và Tường Hòa Hội Quán?” Hắc Lượng trong lòng lo lắng.
Vũ Tuyệt Luân còn chưa đáp lời, thanh âm Bạch Dã liền xuất hiện ở ngoài cửa.
-”Có cái gì không được? U Minh Hội cùng Tường Hòa Hội Quán đã có khi
nào bình ổn qua?” Bạch Dã dựa vào cánh cửa, lạnh lùng thay Vũ Tuyệt Luân trả lời.
Hắc Lượng quay đầu trừng hắn, khóe miệng trầm xuống.
Bạch Dã đi vào trong phòng, trực tiếp đi đến bên cạnh Vũ Tuyệt Luân
chỉ nói: “Chúng ta U Minh Hội vẫn bị Tường Hòa Hội Quán ép tới gắt gao,
vốn dĩ huynh đệ sớm đã có lòng bất mãn, mọi người đều vì để ý đến mặt
mũi của thiếu gia mới không nghĩ nháo sự, chẳng qua, Tường Hòa Hội Quán
Kỳ Lân Vương Đằng Tế dáng vẻ cũng là quá kiêu ngạo đi, hắn giống như tự
cho là đúng coi chúng ta và những Kỳ Lân khác giống nhau, dám đặt thiếu
gia dưới lòng bàn chân, điểm ấy, thật là khiến cho người ta không phục!”
Bạch Dã mỗi chữ trong lời nói chạm vào đáy lòng Vũ Tuyệt Luân, từ sau khi Đằng Tế đến đây, hắn xác thực chịu bực bội đúng là không ít, tiểu
tử kia khơi dậy bất bình trong lòng hắn, ý muốn tạo phản đã bắt đầu rục
rịch, bởi vậy ý tứ trong lời nói của Bạch Dã ngay lập tức khiến cho hắn
đồng tình.
-”Bạch Dã, ngươi câm mồm.” Hắc Lượng gầm lên, Bạch Dã ý tưởng rất cực đoan, người này vẫn muốn cùng Tường Hòa Hội Quán địa vị ngang nhau, Vũ
Tuyệt Luân rất dễ dàng chịu ảnh hưởng của hắn.
-”Như thế nào? Ngươi đang khẩn trương cái gì? Đừng quên ngươi là U
Minh Hội “Hắc vô thường”, ngươi tốt nhất nên nhận rõ lập trường của
mình, Hắc Lượng.” Bạch Dã lạnh lùng giễu cợt.
-”Lập trường của ta chính là phụ tá thiếu gia hảo hảo chưởng quản U
Minh Hội, cùng duy trì quan hệ cộng sinh với Tường Hòa Hội Quán, mà
không phải kích thích hắn phản loạn.” Hắc Lượng ngay thẳng mà ác liệt
nói.
-”Coi như hết! Ta xem ngươi là cấp bách suy nghĩ đem toàn bộ U Minh
Hội nhập vào Tường Hòa Hội Quán, làm cho chính mình ở trước mặt Đằng Tế
tranh công…” Bạch Dã trào phúng cười lạnh.
-”Ta nghĩ không phải là loại ý tưởng này, ngươi đừng bịa chuyện.” Hắc Lượng mày rậm nhíu lại, căm giận nói.
-”Người sáng suốt đều nhìn ra được, so với thiếu gia,ngươi tựa hồ
kính trọng Đằng Tế hơn! Ta không chỉ một lần thấy ngươi lén gặp Đằng Tế, cảm giác, giống như Đằng Tế mới là chủ tử của ngươi…” Bạch Dã không
buông tha hắn, càng thêm mắm thêm muối nói móc.
-”Ngươi…” Hắc Lượng lâm vào chán nản, nhịn không được nắm chặt đầu quyền.
-”Đủ, các ngươi đừng ầm ĩ nữa!” Vũ Tuyệt Luân nghe xong lời nói của
Bạch Dã, trong lòng nhất thời đối với Hắc Lượng có muôn vàn câu hỏi.
Hắc Lượng lén lút cùng Đằng Tế gặp mặt? Vì sao? Bọn họ sau lưng hắn đã nói cái gì?
-”Thiếu gia, ngươi đừng nghe Bạch Dã…” Hắc Lượng vội vàng muốn giải thích, nhưng sắc mặt Vũ Tuyệt Luân âm trầm làm hắn á khẩu.
-”Ngươi đã qua lại với Đằng Tế bao lâu?” Vũ Tuyệt Luân lành lạnh hỏi, Đằng Tế tiểu tử đó gặp mặt người bên cạnh hắn? Hắn đến tột cùng có mục
đích gì?
-”Ta chỉ cùng Kỳ Lân Vương gặp qua một, hai lần…” Hắc Lượng ngũ quan mâu thuẫn.
-”Nếu ngươi dám làm chuyện bất lợi cho U Minh Hội, ta sẽ giết ngươi!” Vũ Tuyệt Luân trừng hắn, âm ngoan nói.
Hắc Lượng mím chặt đôi môi, trầm mặc không nói. Loại thời điểm này, nhiều lời cũng vô ích.
Bạch Dã ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt hiện lên một tia cười giả tạo.
Vũ Tuyệt Luân lắc đầu, đối Bạch Dã lớn tiếng hạ lệnh: “Bạch Dã, đi đặt vé máy bay, chúng ta đêm nay trở về Thượng Hải.”
-”Ngươi muốn về Tường Hòa Hội Quán?” Bạch Dã ngẩn ra.
-”Không, ta muốn trực tiếp mang Chu Mạch Mạch đến U Minh Hội, không
tính để cho nàng chạy.” Hắn liếc mắt nhìn Hắc Lượng, trong lòng dấy lên
một cỗ hừng hực lửa giận.
-”Thiếu gia, ngươi…” Hắc Lượng lo lắng, không biết nên khuyên can như thế nào.
-”Ta muốn nhìn xem, đoạt Chu Mạch Mạch, Đằng Tế có thể làm gì ta?” Hắn hai tay chống nạnh, càn rỡ cười lạnh.
Chu Mạch Mạch ở trong phòng ngủ áp tai vào cửa nghe thấy bọn họ đối
thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần trắng xanh, trong lòng bị bất an cùng
sợ hãi gắt gao vây lấy.
Nàng mơ hồ nghe ra Vũ Tuyệt Luân cùng Đằng Tế trong lúc đó tựa hồ
đang có khúc mắc, mà bởi vì có sự tham gia của nàng, quan hệ của họ có
khả năng sẽ chuyển biến xấu hơn.
Làm sao bây giờ? Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nàng cứ như
vậy chẳng biết tại sao yêu thương Vũ Tuyệt Luân, nếu theo hắn đi cái gì
mà U Minh Hội, không trở về Tường Hòa Hội Quán, đến lúc đó, có thể hay
không tạo thành hậu quả đáng sợ?
Kích động nhìn ra biển rộng ngoài cửa sổ,