
a sẽ cố gắng…” Nàng buột miệng nói không
suy nghĩ, như không thể nói một câu phản bác hắn, dũng khí của nàng tiêu thất hầu như không còn.
Hắn ngẩn ra, trừng mắt nhìn nàng, trong bụng nộ khí càng thêm hừng hực.
“Tốt lắm, tính ta đa sự, ngươi là tốt rồi cố gắng đi yêu tiểu tử thối kia đi chứ!” Hắn giận quát một tiếng, bước đi hướng về phía bãi biển.
Nàng sửng sốt vài giây, không hiểu trong lòng mình có phần cô đơn
vắng vẻ tại sao gây nên. Là chính nàng nói muốn cố gắng đi yêu Đằng Tế,
Vũ Tuyệt Luân chỉ bất quá lặp lại lời của nàng mà thôi, nhưng vì sao
nghe hắn nói như vậy, lòng của nàng lại phải níu lại.
Nàng rốt cuộc là làm sao vậy?
Tâm tư hỗn loạn mà đứng lặng hồi lâu tại chỗ, nàng mờ mịt không biết
gì nhìn phía biển khơi, tâm tình tựa như ban đêm, như làn sóng phập
phồng nhấp nhô.
Lúc này, bốn gã phú gia công tử ngoại quốc vừa đi vừa nói tiến về
phía này, trông thấy nàng một cô gái Trung Hoa mỹ lệ xinh đẹp thế này
một mình một người nhìn biển rộng ngẩn người ra, lập tức xúm lại, ngả
ngớn về phía nàng đến gần bắt chuyện.
“Hắc! Cô nàng xinh đẹp, ngươi một người sẽ không phải rất buồn chán
sao?” Gã đàn ông tóc vàng trước tiên mở miệng cặp mắt suồng sã nhìn
nàng.
Nàng lại càng hoảng sợ, hoang mang rối loạn mà muốn chạy đi, nhưng phát hiện bọn họ đã cố ý ngăn trở đường đi của nàng.
“Đừng đi nha! Ngươi một người rất cô đơn lạnh lẽo nói chúng ta đến ngươi đã khỏe lại.” Một người da đen khác cười hề hề nói.
Nàng càng lúc càng khẩn trương hiện rõ lên khuôn mặt, lui thân thể về phía sau, vừa kinh vừa sợ. “Xin lỗi, ta muốn quay về khách sạn…”
“Gấp cái gì? Vẫn còn rất sớm! Chúng ta đang muốn đi bơi đêm, cùng đi
chứ? Tiểu mỹ nhân…” Gã thứ ba thấy nàng sợ hãi rụt rè canh càng hướng về phía nàng tới gần.
“Không được, ta còn có việc, mời các ngươi tránh ra….” Nàng kinh hoàng mà né tránh, gấp đến độ muốn khóc.
“Hắc! Qua đây a! Đừng xấu hổ! Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi
buồn chán…” Gã cuối cùng đưa tay trắng như tuyết của nàng kéo lại.
“Đừng…” Nàng kinh hãi, khóc thành tiếng.
Bỗng nhiên, một dải dài quỷ dị từ phía sau đánh úp về phía gã đàn
ông kia, gắt gao siết lấy cái cổ hắn, cảm thấy hít thở không thông, cả
người bị túm lấy quật ngã về phía sau nằm trên mặt đất, tiếp theo, ngực
bị một bàn chân nặng nề đặt lên chế trụ lấy.
“Đừng…” Hắn đau đến mở rộng miệng nói, cơ thể co rụt lại, nhưng lại không thể phát ra được bất luận là âm thanh gì.
Ba người khác cũng ngây dại, vừa bình tĩnh lại nhìn, chỉ thấy một
người mặc đồ đen dễ nhìn tay cầm trường tiên, vẻ mặt hung ác mà nhìn
chăm chú bọn chúng.
“Ai cho phép các ngươi tới gần nàng?” Âm thanh Vũ Tuyệt Luân giống như từ địa ngục mà đến.
Chu Mạch Mạch vừa nhìn Vũ Tuyệt Luân đến thì an tâm, chỉ là nước mắt
chảy ra vẫn không ngừng được, một dải đọng ở trên gương mặt.
“Ngươi muốn làm gì?” Gã Tóc vàng mắt thấy đồng bọn mặt chuyển thành tím tái, hoảng sợ mà đối với Vũ Tuyệt Luân nói lớn.
“Ai dám chạm vào nàng, ngươi đó phải chết!” Vũ Tuyệt Luân tay phải
kéo lên, người kia tức khắc bị chế trụ mà mắt trợn tròn, tròng trắng như muốn lồi ra.
“Chúng ta chưa hề chạm vào nữ nhân của ngươi, tuyệt đối không có!” Tên người da đen kia giơ hai tay lên, vội vã giải thích.
“Đúng, chúng ta chưa từng làm cái gì….” Gã tóc vạng vội vàng phụ họa hùa theo.
Vũ Tuyệt Luân hung hăng trừng mắt nhìn chúng, bất chợt tay run lên, chiếc roi da buông lỏng tên kia ra.
Bọn họ thở dài một hơi, cho rằng hắn đã bớt giận, chẳng ngờ roi da
phút chốc lại vụt lên, không chút khoan nhượng mà quất lên cơ thể người
nọ đang nằm trên mặt đất.
“Nhưng các ngươi lại đem nàng chọc cho khóc….” Hắn phẫn nộ mà quát lạnh, tay liên tục huy động.
“Oa!” Người kia bị roi da đánh lên phải lăn qua lăn lại, thê lương thảm thiết gào khóc đau đớn.
Ba người kia quả thật bị dù dọa cho thê thảm, bọn họ thế nào cũng
không thể nghĩ tới sẽ lại phải chọc trúng sát tinh này, cũng bất chấp
đạo nghĩa bạn bè mà xoay người bỏ chạy.
Vũ Tuyệt Luân xem thường mà trừng chúng nó, nhẹ nhàng vung lên, roi
da như biết nghe lời mà quay về trên tay hắn, ngoảnh lại nhìn Chu Mạch
Mạch lui ở một bên, nhất thời cơn tức càng rừng rực, lông mày cau lại,
không nói một câu, tiến lên dùng sức nắm tay nàng, kéo bước đi quay về
khách sạn.
Trong lòng nàng thấp thỏm không yên, không dám lên tiếng, trên đường
bước chân lảo đảo theo sát phía sau hắn, trở lại bên trong phòng khách
sạn.
Vừa vào cửa phòng, hắn mới buông nàng ra, trực tiếp mở đầu một trận thoá mạ.
“Ngươi cái đồ ngu ngốc này! Ngươi là cố tình ở một mình tại chỗ chờ cho người khác đến làm nên chuyện tốt sao hả?”
“Ta… Ta không có….” Nàng vô tội mà mở to hai mắt, nước mắt vừa mới ngừng lại bị mắng chửi phải chảy ra.
“Cái loại tình huống này, ngươi cần phải quay đầu lại mà bỏ đi, hoặc
là lớn tiếng kêu cứu, nhưng ngươi lại giống như một đứa ngốc ở đàng kia, mặc cho những người đó đùa giỡn lôi kéo?” Tất cả nộ khí trong người cứ
theo đó mà tuôn ra, nén nhịn lửa giận cả ngày toàn bộ bắn ra.
“Ta… Ta muốn đi…. Nhưng là…. Nhưng là…. Bọn họ đem ta vây quanh