
ta, rất buồn cười.” Hắn cuồng vọng hừ lạnh.
-”Bất quá, ta rất muốn biết, bọn họ vì sao phải đối phó thiếu gia?” Hắc Lượng lại hỏi.
-”Hỏi rất hay, Bạch Dã.” Đằng Tế liếc mắt nhìn Bạch Dã.
Nếu so sánh với Hắc Lượng, Bạch Dã có phần suy nghĩ thấu đáo hơn, Hắc Lượng là biểu hiện cho “Hắc vô thường” Hắc cạnh nghiã tử, trung thành
thật thà, mà Bạch Dã cũng là đại diện cho “Bạch vô thường” Bạch kình tộc nhân, có lẽ là huyết thống quan hệ, Bạch Dã là người tâm cơ thâm hậu,
từ trước đến nay cùng Tường Hòa Hội Quán bảo trì khoảng cách, rất khó
thân cận.
-”Cái đó mà cũng hỏi sao? Bọn họ tám phần là coi trọng Ngũ Hành Kỳ Lân chúng ta.” Vũ Tuyệt Luân cười lạnh.
Nghe Vũ Tuyệt Luân đem “Ngũ Hành Kỳ Lân chúng ta” nói được như vậy đương nhiên, Bạch Dã sắc mặt có vẻ bất mãn.
-”Tuyệt Luân, ngươi đã quên bọn họ lần trước thiếu chút nữa giết chết Thiên Túng, hành động không giống như đối với Ngũ Hành Kỳ Lân có hứng
thú.” Đằng Tế nhẹ giọng bác bỏ.
Vũ Tuyệt Luân giật mình, hắn nhìn chằm chằm Đằng Tế, phút chốc, một ý tưởng lóe lên ở trong đầu hắn.
-”Bọn họ vĩnh viễn chỉ tập trung vào kẻ mạnh nhất, cho nên, bọn họ
không phải muốn Ngũ Hành Kỳ Lân chúng ta, mà là ngươi—Kỳ Lân Vương!” Hắn tìm ra đáp án, nhưng là, đáp án này khiến trong lòng hắn không phục.
Đằng Tế thân là Kỳ Lân Vương, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là
hắn mạnh nhất, cái tổ chức quỷ quái “Thần thoại” dùng tiêu chuẩn chó má
gì để cân nhắc cái gọi là “mạnh nhất”?
Đằng Tế khen ngợi nở nụ cười, “Tiểu bá vương” cũng phải là hữu dũng
vô mưu! Không sai không sai, Vũ Tuyệt Luân đầu óc không thể so với Giang Tuân kém cỏi.
-”Ta có lẽ nên cảm kích bọn họ nâng đỡ, nhưng nói thực ra, trở thành
mục tiêu của bọn họ thực làm cho ta cảm thấy phức tạp…” Hắn lộ ra một bộ dạng tươi cười chán nản.
-”Có cái gì không tốt? Ta xem ngươi nên gia nhập vào bọn họ đi, đỡ
phải đem chúng ta cùng liên lụy vào.” Vũ Tuyệt Luân châm chọc nói.
-”Ta đối với cái đó không có hứng thú, ta chỉ muốn ở Tường Hòa Hội
Quán, làm Ngũ Hành Kỳ Lân chủ tử Kỳ Lân Vương.” Đằng Tế nhìn chằm chằm
hắn nói.
-”Đúng là, có năm người có thể bị ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay
so với làm thành viên của “Thần thoại” thú vị hơn, đúng không?” Vũ Tuyệt Luân khó chịu.
-”Ha ha ha…thật là rất thú vị.” Đằng Tế cười cười.
Chu Mạch Mạch phát hiện, Đằng Tế thật sự rất khó nắm bắt, khi thì
trầm ổn, khi thì xảo quyệt, khi thì tinh luyện, khi thì ranh mãnh, nhưng mặc kệ như thế nào, khí thế của hắn luôn có thể áp bức bất cứ kẻ nào,
cho dù là người giống như Vũ Tuyệt Luân cuồng phách bức người, ở trước
mặt hắn cũng thua một chút…
Nam nhân này, quả nhiên như lời mẫu thân, là trời sinh vương giả.
Vũ Tuyệt Luân trong lòng khó chịu đến cực điểm, căm giận phát sinh,
vừa lúc thoáng nhìn thấy Chu Mạch Mạch ngồi một bên vẫn không chớp mắt
nhìn Đằng Tế, nhất thời giống như lửa đổ thêm dầu, tức giận bừng bừng
bùng nổ.
-”Ta muốn trở về phòng!” Hắn bỗng nhiên đứng dậy, không khách khí nói.
-”Chúng ta cũng nên lên lầu nghĩ ngơi đi, Mạch Mạch.” Đằng Tế theo đứng lên, nâng Chu Mạch Mạch dậy nói.
Chu Mạch Mạch ngẩn ra, đột nhiên có chút kinh hoảng. Đằng Tế lời này là ý tứ gì? Hắn…Hắn muốn cùng nàng ở chung phòng sao?
Vũ Tuyệt Luân cũng kích động nhìn chằm chằm bọn họ, ngực căng thẳng, giống như bị cái gì đánh trúng.
Đúng lúc này, di động Đằng Tế vang lên, hắn cầm lấy tiếp nghe, sắc
mặt trầm xuống, sau một vài giây mới dùng vẻ mặt tiếc hận đối với Chu
Mạch Mạch nói: “Ta có việc gấp, đêm nay phải rời đi, không thể cùng
ngươi, thật xin lỗi.”
-”Không quan hệ, ngươi cứ đi làm chuyện của ngươi…” Chu Mạch Mạch vội vàng nói, trong lòng âm thầm thở phảo.
-”Tuyệt Luân, Mạch Mạch giao lại cho ngươi, phiền ngươi mang nàng hồi Thượng Hải.” Đằng Tế đối Vũ Tuyệt Luân nói.
-”Chậc, thực phiền toái, ta còn tưởng rằng có thể ung dung thoải mái
chứ!” Vũ Tuyệt Luân nghĩ một đằng nói một nẻo hừ lạnh, lấy vẻ mặt chán
ghét che dấu chính mình trong lòng cảm thấy buông lỏng.
-”Vậy ta đi trước, chúng ta gặp nhau ở Thượng Hải, Mạch Mạch.” Nói
xong, hắn cúi xuống hôn lên má nàng trước sự chứng kiến của mọi người.
Chu Mạch Mạch trong lòng hồi hộp không dám lộn xộn, mỗi lần Đằng Tế
trở nên ôn nhu, nàng liền cảm thấy có điểm đáng sợ, bởi vì trực giác nói cho nàng, Đằng Tế kỳ thật không phải người nhiệt tình, nàng không rõ
hắn làm động tác đó có mục đích gì.
Vũ Tuyệt Luân mày không tự giác nhíu nhíu một chút, mà động tác này của hắn, vừa vặn lọt vào mắt Bạch Dã.
-”Tuyệt Luân, ngươi phải cẩn thận, ta cho rằng “Thần thoại” sẽ còn
trở lại đập phá, nếu ngươi không muốn ở chỗ này đợi bọn họ đến, liền sớm một chút hồi Thượng Hải.” Đằng Tế giương mắt nhìn Vũ Tuyệt Luân.
-”Yên tâm, bọn họ dám đến nữa, ta sẽ làm cho bọn họ chết một cách khó coi.” Vũ Tuyệt Luân âm ngoan nói.
Đằng Tế cười cười, với tay lấy chiếc mũ, xoay người rời đi.
-”Bạch Dã, ngươi lấy xe đưa Đằng Tế đến sân bay Đàn Hương Sơn.” Vũ Tuyệt Luân hướng Bạch Dã ra lệnh.
-”Vâng…” Bạch Dã lên tiếng, đuổi theo Đằng Tế.
-”Hắc Lượng, ngươi cũng đi, nếu Đằng Tế là mục tiêu c