
Đằng Tế cố ý đối Chu Mạch Mạch nói.
-”Có lẽ là ta! Hắn vẫn thực chán ghét ta…” Chu Mạch Mạch cúi đầu yếu ớt nói.
Nàng vừa vào phòng ăn đã ý thức được sự hiện diện của hắn, thế nhưng, nàng vẫn cố ý không nhìn hắn, tránh đi ánh mắt của hắn, nàng sợ mình sẽ mềm lòng.
Vũ Tuyệt Luân sửng sốt một chút, những lời của nàng nghe cứ như là trêu chọc, kỳ thật chính là trêu chọc hắn.
Người nhát gan như nàng từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Là vì có Đằng Tế ở bên làm chỗ dựa ư?
-”Ngươi xinh đẹp như vậy, ta hoài nghi có ai hội có thể chán ghét ngươi?” Đằng Tế nhìn nàng mỉm cười.
Nàng cúi xuống thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.
Bọn họ hai người…Vũ Tuyệt Luân khó chịu nhíu mày, hắn bưng lên chén rượi, lại uống một ngụm.
Vào bữa ăn, hắn một chút khẩu vị cũng không có, Đằng Tế thì không
ngừng giúp Chu Mạch Mạch gắp thức ăn, rót rượu, săn sóc tỉ mỉ, mà Chu
Mạch Mạch cũng một bộ mặt được sủng ái, thần sắc vui vẻ, khác hẳn với
lúc ở chung với hắn chỉ biết khóc lóc, giờ phút này nàng như một đóa
hồng tươi rói diễm lệ…
Tình cảnh này làm khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, toàn bộ quá
trình dùng cơm tựa hồ chưa nói được mấy câu, chỉ biết lạnh lùng uống
rượu.
Hắc Lượng cùng Bạch Dã nhìn thoáng qua, bọn họ theo Vũ Tuyệt Luân
nhiều năm, quá rõ ràng cá tính của hắn, một khi hắn trở nên trầm mặc ít
lời, chính là lúc tâm tình của hắn không vui đến cực điểm, mà bình
thường vào thời điểm này, tốt nhất là không nên chọc tới hắn.
-”Tuyệt Luân, ngươi làm sao lại ăn ít như vậy?” Đằng Tế phát hiện hắn cơ hồ cái gì cũng chưa ăn, không khỏi quan tâm hỏi.
Lúc này Chu Mạch Mạch rốt cuộc nhịn không được trộm nhìn Vũ Tuyệt
Luân, kỳ thật phi thường lo lắng cho thân thể hắn, nhưng lại không dám
biểu hiện ra mặt.
-”Ta không đói bụng.” Vũ Tuyệt Luân một tay nâng chén rượu, thản nhiên nói.
-”Ngươi thoạt nhìn hình như có tâm sự.” Đằng Tế chăm chú nhìn hắn.
-”Không có.”
-”Phải không?” Đằng Tế mỉm cười, có chút đăm chiêu.
-”Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, tực tiếp nói chuyện ngày hôm đó đi.” Hắn không kiên nhẫn đi vào chủ đề chính.
-”Ân, ngươi đối với chuyện đó có ý kiến gì không?” Đằng Tế hỏi.
-”Ta cho rằng chuyện đó sớm đã được lên kế hoạch, có người biết trước lộ trình đi, thừa dịp phi cơ dừng ở sân bay động thủ làm cho máy bay
gặp rủi ro, khiến cho chúng ta nhảy dù, đáp xuống tiểu đảo, sau đó phái
người đến giết chúng ta.” Hắn giải thích rõ ràng.
-”Không sai, có thể nhìn ra được tình huống bất ngờ đó hoàn toàn đã có sắp xếp từ trước.” Đằng Tế gật đầu.
-”Ta muốn biết đối phương là ai, còn có thân phận xạ thủ nữa?” Hắn
biết rõ, Đằng Tế nhất định nắm giữ không ít thông tin tình báo.
-”Ngươi nghe qua “Thần thoại” chưa?” Đằng Tế đột nhiên nói.
-”Thần thoại? Là ý gì?” Hắn nhíu nhíu mày.
-”Đó là một tổ chức có thế lực rất lớn, bọn họ đặc biệt chiêu mộ
những con người lợi hại nhất, tại mỗi lĩnh vực người xuất sắc đều là mục tiêu của bọn họ, cũng hầu như đều là thành viên của nó.” Đằng Tế sắc
mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc.
-”Đây là ý tứ gì?” Hắc Lượng hỏi.
-”Hay nói cách khác, bọn họ tập hợp toàn bộ những người mạnh nhất thế giới, giống như kiểu sát thủ lợi hại nhất, vận động viên mạnh nhất, kẻ
lừa đảo cao minh nhất, thầy thuốc y thuật tốt nhất, người giàu có nhất,
người có quyền lực nhất, xạ thủ chính xác nhất…” Đằng Tế nhất nhất liệt
kê.
-”Điều này làm sao có thể làm được? Chẳng qua chỉ là nói nhảm mà thôi!” Vũ Tuyệt Luân cảm thấy không thể tưởng tượng.
-”Cho nên bọn họ mới tự xưng là “Thần thoại”, bởi vì bọn họ làm được
cái gọi là “không có khả năng”, điều làm người ta sợ hãi nhất là trên
thế giới có không ít chính khách hoặc những người cầm quyền cùng đều là
thành viên của bọn họ.” Đằng Tế lạnh lùng nói.
-”Trời ạ! Quả thực như thế, thế lực của bọn họ thật đáng sợ…” Hắc Lượng lẩm bẩm.
-”Tên xạ thủ đó chính là một thành viên của “Thần thoại”?” Vũ Tuyệt Luân lại hỏi.
-”"Thần thoại” có bốn chủ tướng lợi hại nhất, được xưng hô là “Tứ
thiên vương”, tên của bon họ cũng rất quái lạ đi, gọi là Bất Động, Bất
Lão, Bất Loạn cùng Bất Hoặc.” Đằng Tế nói.
-”Bất Động? Đây là tên của tay xạ thủ đó!” Vũ Tuyệt Luân rùng mình.
-”Không sai, hắn chính là một trong “Tứ thiên vương”, người Mông Cổ,
năm năm trước là quán quân bắn cung thế giới, tài bắn cung bách phát
bách trúng, xuất sắc, rất sớm liền gia nhập “Thần thoại”, thường xuyên
phụng mệnh chấp hành nhiệm vụ.” Đằng Tế từ trong túi lấy ra điện thoại
di động, kết nối vào Internet, truy cập vào hệ thống Tường Hòa Hội Quán, tìm ra một tấm ảnh, đưa cho hắn.
Hắn vừa nhìn đã khẳng định, quả nhiên là tên xạ thủ cao tráng âm ngoan đêm đó.
-”Xác thực chính là người này, bất quá, ngày đó trừ bỏ hắn còn có năm người khác, trong đó một người ta không…” Hắn nhíu mày.
-”Tứ thiên vương rất ít cùng nhau hành động, nhưng lần này ta đoán
khả năng xuất động hai người dẫn dắt thủ hạ đồng loạt tấn công ngươi, có thể thấy được bọn họ đánh giá ngươi rất cao…” Đằng Tế thuận miệng khen
tặng hắn.
-”Hừ! Ta đây nên cảm thấy kiêu ngạo sao? Muốn dùng vài người giải quyết