
” Đằng Tế cười nói.
-”Vâng…” Nàng lời nói kính cẩn nghe theo vừa thốt lên xong, không
khỏi liếc nhìn Vũ Tuyệt Luân, quả nhiên, hắn chính là đang lấy ánh mắt
khinh thị, chế nhạo nhìn nàng.
-”Sắc mặt của ngươi thực sự rất kém, nhất định là rất sợ hãi phải
không? Có hay không hảo hảo nghỉ ngơi?” Đằng Tế vừa nói vừa vươn tay khẽ vuốt ve hai má của nàng, tự nhiên giống như sớm cùng nàng phi thường đã quen.
Vũ Tuyệt Luân nhìn động tác nhỏ này của hắn, ngực bỗng dưng nảy lên
một trận co rút, khuôn mặt tuấn tú bao trùm bởi một tầng mây tối.
Chu Mạch Mạch bỗng thấy trống ngực đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ
nhắn tuyệt mỹ hiện lên một tia bài xích, nàng nhìn Đằng Tế, chống lại
cặp lãnh đồng tử của hắn, tâm run lên, rất nhanh lại cúi đầu.
-”Ta không sao…” Nàng thấp giọng ngập ngừng, rất sợ hắn phát hiện ý
nghĩ của nàng. Rất nhanh sẽ kết hôn, nàng làm sao có thể không cho hắn
đụng chạm? Hắn sắp là chồng của nàng a! Tuy rằng…Tuy rằng bọn họ chỉ gặp qua một lần…
Đằng Tế đáy mắt có hai điểm biến hóa kỳ lạ, hỏa quang chớp động, bất quá chỉ trong chớp mắt.
-”Không có việc gì là tốt rồi, nếu ngươi vì vậy có cái gì sơ suất, ta cũng không có cách nào ăn nói với mẫu thân người.” Hắn nói rồi quay đầu hướng Vũ Tuyệt Luân: “Tuyệt Luân, thực cảm ơn ngươi liều mình bảo hộ
thê tử tương lai của ta.”
Thê tử tương lai…
Vũ Tuyệt Luân mi phong hơi trầm xuống, thần sắc đông lạnh nói: “Không khách khí.”
-”Ngươi hôm nay tâm tình tựa hồ không tốt lắm.” Đằng Tế tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
-”Không, tâm tình ta đặc biệt tốt, ngươi nếu đã tới, thì chính mình
bảo hộ Chu Mạch Mạch, trách nhiệm của ta đã xong, ngày mai ta trở về
Thượng Hải.” Vũ Tuyệt Luân cố ý nói như bỏ qua được phiền toái.
-”Gấp cái gì? Mạch Mạch bị kinh sợ, ta chính là hy vọng nàng ở đây du ngoạn vài ngày, tâm tình dịu đi một chút, ngươi cũng lưu lại tịnh dưỡng đi!” Đằng Tế lại nói.
-”Muốn ngoạn các ngươi tự mình du ngoạn, ta mới lười cũng các ngươi nghỉ phép.” Hắn hừ lạnh.
-”Ta lần này ra ngoài không mang theo bất luận kẻ nào, ở đây trong
thời gian này rất cần các ngươi bảo vệ, ngươi liền lưu lại đi!” Đằng Tế
tuy rằng vẻ mặt vẫn thực ôn hòa, nhưng là khẩu khí phi thường cương
quyết.
Vũ Tuyệt Luân đương nhiên nghe ra được câu này của hắn là “mệnh
lệnh”, trong mắt lửa giận chợt lóe, cơn giận giữ bức thẳng tới não.
Này xú tiểu tử, việc như vậy mà cũng yêu cầu hắn đảm nhận, đáng giận…
-”Được rồi, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi! Thông báo cho Hắc Lượng và
Bạch Dã, bảo buổi tối mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, ta mời khách,
thay mọi người an ủi.” Đằng Tế cười nói.
-”Chúng ta buổi tối không rảnh.” Hắn mới lười cùng Đằng Tế ăn cơm.
-”Không rảnh cũng phải đến, ngươi không cảm thấy phải có trách nhiệm
tỉ mỉ báo cáo một chút tình hình phát sinh ngày hôm trước cho ta sao?”
Đằng Tế sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Hắn trừng mắt, trong lòng hiểu được Đằng Tế chính là không cho qua
hắn, nhất thời khí giận công tâm, xoay người bước đi, không ngờ khẽ động phần eo, miệng vết thương truyền đến một trận đau đớn, hắn cước bộ dừng lại, dựa vào tường thở dốc.
-”A! Vũ tiên sinh, ngươi làm sao vậy…” Chu Mạch Mạch kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo âu nhìn hắn.
-”Ta không sao.” Vũ Tuyệt Luân hừ lạnh, cố gắng chống đỡ thân thể.
-”Muốn hay không kêu bác sĩ đến xem sao…” Nàng vội la lên.
-”Không cần!”
-”Nhưng là ngươi…”
-”Ta nói ta không sao, ngươi thật phiền phức!” Không biết vì sao, nàng càng quan tâm hắn, hắn trong lòng lại càng thêm giận dữ.
-”Thực xin lỗi…” Nàng vội vàng áy náy.
-”Lại nữa rồi! Còn nói xin lỗi, ta nghe mà thấy phiền!” Hắn tức giận trách cứ.
-”Ta xin lôi…A!” Nàng vừa nói lại phát hiện chính mình lặp lại câu mà hắn kiêng kị, lập tức che cái miệng nhỏ nhắn, dùng một đôi mắt vô tội
nhìn hắn.
-”Ngươi thật sự là…” Hắn thực sự chịu không nổi ánh mắt đó của nàng.
Đằng Tế lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ, bỗng nhiên nói xen vào một câu trào phúng—
-”Phải không đây! Mới ngắn ngủi vài ngày, các ngươi ở chung tựa hồ rất hòa hợp.”
Bọn họ hai người sắc mặt khẽ biến, lúc này mới phát giác ra vừa nãy
hai người ta một câu ngươi một câu, nhưng lại quên mất Đằng Tế đang ở
bên cạnh quan sát.
Không khí đột nhiên có điểm không minh bạch, Chu Mạch Mạch lo lắng
nhìn Đằng Tế, không hiểu sao cảm thấy chột dạ, liều mình muốn giải
thích, nhưng nàng còn chưa mở miệng, Vũ Tuyệt Luân đã phủ nhận.
-”Ai cùng nàng ở chung hòa hợp? Ngươi mau đưa nữ nhân mau khóc này đi đi! Ta chịu không nổi nàng nữa rồi.”
-”Phải không?” Đằng Tế nhìn hắn, lại quay sang nhìn Chu Mạch Mạch,
bỗng nhiên đưa tay ôm lấy nàng, nói: “Ta đây an tâm, bằng không nhìn
ngươi cùng nàng như thế, ta thật có điểm ghen tị.”
Chu Mạch Mạch bị tay hắn ôm chặt, lại nghe hắn nói vậy, nhất thời toàn thân cứng ngắc, không dám thở mạnh.
Vũ Tuyệt Luân cũng không ngu ngốc, hắn mắt lạnh nhìn chằm chằm vào
động tác đầy ý tứ hàm súc của Đằng Tế, chẳng qua là nói xa nói gần,
trong lòng lửa giận đã sớm điên cuống thiêu cháy.
-”Hừ! Ta Vũ Tuyệt Luân cho dù thiếu nữ nhân cũng không đụng vào vợ