Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322410

Bình chọn: 8.5.00/10/241 lượt.

cúi đầu đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn không chút huyết sắc của

nàng.

Chẳng qua chỉ là một nữ hài tử, yếu đuối, không cá tính, mau khóc,

hắn làm sao có thể thích nha đầu này, hắn tám phần là hồ đồ mới hôn

nàng.

Nếu nàng hiểu lầm cái gì, cùng Đằng Tế cáo trạng, nếu thế…

-”Này, ta cũng không “khi dễ” ngươi, đúng không? Tối hôm đó chuyện

thuần túy chỉ là chúng ta đôi bên tâm tình không tốt mà phát tiết thôi,

không có các nhân tố khác bên trong, đúng hay không?” Hắn cố ý tăng thêm ngữ khí.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hiểu những điều hắn đề cập đến là cái gì,

cũng biết cách nói của hắn là cho bọn họ hai người một lối thoát, nhưng

là…Nhưng là lòng nàng vì sao lại đau đớn thế?

-”Đúng là…chuyện đó cũng đừng nhắc lại, ta đã quên rồi.” Nàng cố sức gạt bỏ mà tươi cười, thuận ý tứ của hắn trả lời.

Nàng đơn giản chỉ là trả lời ngược lại, làm cho hắn có điểm không

phải tư vị, nhíu mày, có chút giận dỗi nói: “Không sai, quên đi,ngươi

gặp mặt Đằng Tế cái gì cũng không nên nói.”

-”Gặp hắn? Đằng…Đằng Tế muốn tới?” Nàng ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, trong lòng chấn động mạnh.

-”Hắn đã đến Đàn Hương Sơn, đại khái là nghe được ngươi gặp chuyện

không may, đặc biệt chạy đến đón ngươi.” Hắn lạnh lùng thốt. Vừa rồi

nhận được điện thoại của Đằng Tế, hắn mới biết được Đằng Tế thậm chí đến Hawaii, xem ra hắn dường như rất để ý Chu Mạch Mạch…

-”Hắn…Hắn đến đây?” Nàng không biế nên như thế nào, trong lòng có chút khẩn trương, Đằng Tế cư nhiên đích thân đến đón nàng!

-”Đúng, vừa rồi hắn từ sân bay gọi điện đến đây, ngươi tự mình sửa

sang một chút đi! Nếu vẫn giữ thần sắc như thế này, cẩn thận hắn không

cần ngươi, đem ngươi hưu.” Hắn cố ý chán ghét liếc nhìn nàng một cái.

Vũ Tuyệt Luân lại trở về như lúc vừa gặp, thật độc ác! Nàng đối với

hắn như vậy không thể chống đỡ được, chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng,

thấp giọng đáp: “Đúng là,”

Thấy nàng đối với những lời nói quá đáng của hắn luôn nhẫn nhục chịu đựng, hắn càng thêm nhíu mày.

-”Ngươi a! Không nên bày ra bộ dạng nhu nhược hèn nhát đó được không? Người khác nói cái gì ngươi đều trả lời “đúng là”, “tốt”, “ta hiểu

được”…Ngươi không thể cương ngạnh một chút sao? Nữ nhân người ta vừa độc lập lại có chủ kiến, thành thục mà quyến rũ, các nàng nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì toàn bộ bằng ý thức ý tưởng của chính mình, cái loại nữ nhân như thế mới có mị lực, không giống ngươi, ngươi căn bản chính là…” Hắn không nhịn được nói một tràng dài, cho đến khi phát hiện ra nàng

hốc mắt ửng đỏ mới im bặt.

-”Thực xin lỗi…Ta chính là yếu đuối vô năng…lại mau khóc…Không

giống…”nữ nhân của ngươi…” Nàng liều mình đem lệ nuốt trở về, không biết vì sao cảm thấy từ trong miệng hắn “nữ nhân của ta”, bốn chữ hảo chói

tai.

Hắn mím chặt đôi môi, ngực tắc nghẽn.

Chậc! Mỗi lần nhìn thấy nàng khóc tâm tình liền không tốt, hắn quả nhiên chán ghét loại nữ nhân khóc sướt mướt này.

-”Quên đi, ngươi hèn nhát yếu đuối, thích khóc hay không thích khóc

cũng chẳng liên quan đến chuyện của ta, dù sao Đằng Tế cũng muốn kết hôn với ngươi, nói không chừng hắn lại thích bộ dạng này của ngươi.” Hắn

thối mặt xoay người, chuẩn bị rời đi.

-”Xin đợi…Chờ một chút…” Nàng đột nhiên gọi hắn lại.

-”Làm sao?” Hắn không kiên nhẫn quay đầu trừng nàng.

-”Thương thế của ngươi…đã tốt hơn nhiều chưa?” Nàng sợ hãi hỏi, nàng

năm lần bảy lượt nhớ đến máu hắn toàn bộ dính đầy bàn tay nàng ấm áp,

cái loại cảm giác sợ hãi cùng mùi máu tươi nồng đậm phảng phất không gạt đi được, không ngừng mà xâu xe lục phủ ngũ tạng của nàng.

-”Chẳng qua chỉ là bị thương ngoài da thôi, không chết được!” Hắn khẽ gắt.

-”Phải không? Vậy là tốt rồi…” Nhìn hắn có thể như vậy kiêu ngạo

cuồng phách đi đến phòng nàng, thương thế hẳn là cũng không có gì đáng

ngại.

-”Nguyên lai ngươi cũng rất quan tâm ta hả?” Hắn dựa vào cánh cửa, trào phúng nhíu mày.

-”Đương nhiên…Ngươi vì ta mà bị thương, ta…” Nàng nhìn lên bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, vội vàng né tránh.

-”Đúng, ta là vì ngươi bị thương, nhưng ngươi cũng đừng để ý, bởi vì

đây là phần tình nghĩa, ta tuyệt đối vì Đằng Tế mà làm…” Hắn cười lạnh,

nhưng lời còn chưa dứt, cửa phong đột nhiên mở ra, tiếp theo, hắn nghe

thấy thanh âm mà trong đời hắn không muốn nghe nhất.

-”Ngươi nhắc đến ta là muốn làm cái gì?”

Hắn biến sắc, xoay người trừng Đằng Tế, không nghĩ tới hắn sẽ đến nhanh như vậy.

Đằng Tế mỉm cười liếc hắn một cái, thản nhiên đi vào trong phòng,

cũng không quản nơi này là đảo Hawaii, hắn vẫn nghìn năm không thay đổi

một thân trường bào màu trắng, tóc dài buộc phía sau gáy, rất giống đàn

ông Trung Hoa từ thế kỷ thứ chín, thứ mười, tiêu sái phiêu dật, phong

tình khác biệt.

Chu Mạch Mạch vừa thấy hắn, trái tim thiếu chút nữa ngừng đập, đáy

lòng đối với hắn phần kính sợ cùng bỡ ngỡ, cảm giác ngay lập tức có cơn

lạnh xuyên qua sống lưng nàng, khiến nàng run nhè nhẹ.

-”Mạch Mạch, ngươi nhất định là rất sợ hãi, phải không?” Đằng Tế đi hướng nàng, khẩu khí cực kỳ ôn nhu.

-”Đằng…Đằng tiên sinh…” Ở trước mặt hắn, nàng lại có chút lắp bắp.

-”Gọi ta Đằng Tế là được.


pacman, rainbows, and roller s