
Vũ Tuyệt Luân và Chu Mạch Mạch kia sóng ngầm mãnh
liệt, đang dần dần vượt quá cảnh giới, sẽ tràn thành thảm họa…
Chu Mạch Mạch ngồi yên trong phòng của khách sạn Bốn Mùa nổi tiếng
tại mậu nghi đảo, ngẩn ngơ nhìn đại dương xanh thẳm gần trong gang tấc
ngoài cửa sổ, chỗ sâu nhất trong đáy lòng luôn có loại cảm giác trống
rỗng, giống như trong thân thể có một bộ phận nào đó bị thất lạc, ủ rũ
không có tinh thần.
Từ tiểu đảo hoang vu trở lại nếp sống mới của mậu nghi đảo đã hai
ngày, ngày đó sau khi Hắc Lượng tìm được nàng và Vũ Tuyệt Luân, đã đem
bọn họ về khách sạn nghỉ ngơi, nàng ngủ suốt hơn một ngày mới tỉnh lại,
chỉ là thân thể cùng tinh thần tuy mệt mỏi rã rời nhưng vẫn duy trì tiếp tục, cả người có vẻ vô thần.
Từ khi vào khách sạn, nàng không nhìn thấy Vũ Tuyệt Luân, nàng phi
thường lo lắng cho thương thế của hắn, căn cứ vào lễ phép, nàng hẳn nên
đi thăm hắn, nhưng là, nàng ngay cả dũng khí đối mặt hắn cũng không có,
vừa nghĩ đến nụ hôn nồng nhiệt kia, nghĩ đến chính mình không có phản
kháng mà đáp lại hắn, nàng không có mặt mũi nào mà đi ra khỏi phòng.
Nàng thực xin lỗi Đằng Tế, thực xin lỗi mẫu thân, rõ ràng đã có hôn
ước, nàng lại hồn nhiên cùng nam nhân khác hôn đến quên mình, mà nam
nhân này tương lai lại là hảo huynh đệ của vị hôn phu…
Thực kém coi! Chu Mạch Mạch, ngươi thực sự quá kém cỏi!
Che lại khuôn mặt, nàng không ngừng mà tự trách, sám hối, thật hy vọng hết thảy chưa từng phát sinh…
Chính là, tại lúc hối hận rất nhiều, nàng không khỏi hoang mang, Vũ
Tuyệt Luân vì sao muốn hôn nàng? Là vì muốn trấn an cảm xúc của nàng ư?
Nhưng mà kích động điên cuồng hôn nàng như thế không giống bình thường
trấn an a! Một chút cũng không giống…
Nghĩ đến hắn nụ hôn sở hữu mà độc đoán, hai má nàng không khỏi hơi
hơi nóng lên, không khí trầm lặng, trái tim không yên phận lại bắt đầu
mãnh liệt rung động.
Tuy rằng cố gắng muốn quên, nhưng vẫn năm lần bảy lượt nhớ tới Vũ
Tuyệt Luân cương mãnh đoạt lấy hơi thở của nàng, hắn ánh mắt thâm thúy
mê người, đôi môi ấm áp hữu lực, cùng bàn tay mạnh mẽ an toàn…
Lão thiên! Nàng vì sao hội đem những chi tiết đó nhớ rõ ràng như vậy?
Nàng kinh ngạc nhảy dựng lên, bối rối ở trong phòng đi tới đi lui, cố gắng đến tuyệt vọng thoát khỏi những hình ảnh ở trong đầu, nhưng nàng
càng thấy rõ ràng, ngay cả nụ hôn cũng ngọt ngào hơn, giống như dấu ấn
vĩnh cửu trong bất cứ trường hợp nào cũng không thể phai mờ!
-”Ta là làm sao vậy?” Nàng đứng trước gương nhìn chằm chằm bên trong
chính mình, không nghĩ ra vì sao nàng không thể quản được chính mình tim đập, quản không được chính mình suy nghĩ, càng quản không được chính
mình cảm giác.
Lẽ nào…Nàng thích Vũ Tuyệt Luân?
Một ý tưởng hiện ra trong trong đầu nàng, nàng ngay lập tức sợ hãi mãnh liệt lắc đầu.
Không! Không có khả năng! Cũng không thể! Người nên ở trong lòng nàng là Đằng Tế, là vị hôn phu tương lai của nàng, nàng phải trong sạch mà
gả Đằng gia, sau đó trung thành làm vợ của Đằng Tế, làm sao có thể đối
với nam nhân ngoài Đằng Tế động tâm?
Đúng, đây chẳng qua là nàng nghĩ ngơi lung tung, có lẽ khi ở tiểu đảo quá sợ hãi, nàng mới làm ra chuyện không thể như vậy, nhất định là như
vậy…
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của mình, nàng hết lần này đến lần khác về phía bản thân mình nghiêm chỉnh thanh minh, nụ hôn
ấy chẳng qua chỉ là một sai lầm, một sai lầm, cũng không có bất cứ ý
nghĩa gì.
Nàng gật gật đầu, rốt cục thuyết phục chính mình tin tưởng vào cách
nói này, trong nỗi sợ hãi đó, biết bao nhiêu người có thể làm ra hành
động thất thố, nàng chẳng qua tâm tình quá mức kích động mà thôi…
Vừa an ủi được trái tim bé nhỏ, một trận gõ cửa dồn dập, nàng tiến lên mở cửa ra, Vũ Tuyệt Luân rõ ràng đứng ở ngoài cửa.
Nàng ngẩn ngơ, trái tim thật vất vả mới khôi phục được tinh thần giờ như thắt lại.
Hắn mặc bộ quần áo vải lạnh màu nâu, phần eo nửa người trên quấn
băng, trên vai tùy tiện khoác một chiếc áo sơ mi, nguyên bản là tóc ngắn vuốt lên lúc này lòa xòa buông xuống, thiếu đi một phần kiên cường cứng rắn, nhưng lại thêm phần trẻ con, khuôn mặt tuấn tú nhất thời càng thêm mê người.
Nàng bất giác nhìn chăm chú vào bờ môi của hắn, ngây ngẩn phát ngốc.
-”Này, ngây ngẩn ra đó làm gì? Để cho ta đi vào!” Vũ Tuyệt Luân nhăn mũi, không hờn giận nói.
-”Ách…là…” Nàng kích động cúi đầu tránh ra, nhịp tim vừa mới bình ổn lại tiếp tục đập loạn.
Vũ Tuyệt Luân vẻ mặt giận dữ đi vào trong phòng, trong miệng không
ngừng lẩm bẩm: “Chậc, tiểu tử kia muốn tới cũng không nói sớm một chút,
hắn nếu lo lắng liền chính mình đi đón ngươi là được rồi, làm lãng phí
của ta thời gian, còn hại ta vô duyên vô cớ tốn thất một phi cơ…”
-”Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao?” Nàng không hiểu hắn đang nói gì.
-”Hành lý của ngươi toàn bộ đã ngấm nước, ta đã kêu Hắc Lương đi mua
giúp ngươi quần áo, ngươi trước tiên trang điểm một chút, bằng không chờ một lát nữa hắn thấy ngươi sắc mặt nhợt nhạt, làm không tốt còn tưởng
rằng ta khi dễ ngươi…” Vũ Tuyệt Luân không có trả lời, trực tiếp đi về
phía nàng,