
hỏi.
“Mình,” tôi đáp. “Thật mai mỉa, khốn kiếp. Nhưng mình tiếc cho mọi thứ, thấy buồn quá!”
Sự đam mê từng bùng lên trong tôi đã lụi tàn, thành ra nhạo báng và phá
hoại, và tôi không làm gì được. Tôi cảm thấy như không bao giờ tìm lại
được những tình cảm thầm lặng, được sẻ chia. Ngọn gió đã bỏ tôi lại phía sau. Tôi vẫn bước về phía trước, nhưng không thể không ngoái đầu nhìn
lại, nhỏ những giọt nước mắt lặng lẽ, ôm ấp ký ức của những gì đã qua.
Tôi nhớ đến bài hát “Nhìn lại” của Bàn Cổ:
Tôi có một trái tim không đáy
Con thuyền tôi bị rò
Thuyền tôi sắp chìm
Ai còn sức mạnh vươn lên
Còn bao năm ta sống trong tuổi trẻ
Tôi bước tới
Còn quay lại nhìn.
G đến đúng bảy rưỡi. Cậu giải thích rằng chiều hôm đó gọi cho tôi từ chỗ
của mẹ nên phải giữ miệng, rằng bảy rưỡi mới đến được vì đã hứa ghé cửa
hàng mua một cái đĩa CD cho người bạn.
Tôi không nói gì, nhưng tha thứ cho cậu.
***
“Sao chiều nay em không đi được?” Bạc Hà hỏi. Đó là lần đầu tiên anh rủ tôi
đi chơi, nhưng tôi đã đồng ý đi mua sắm với G. Dù biết rằng sẽ lại qua
một ngày buồn chán, phí phạm thời gian, nhưng tôi còn nói gì được?
Tôi bảo anh rằng tôi phải gác máy. Vào một ngày khác, chắc chắn tôi sẽ nói
“Chào”, chứ không gì khác. Đó là một từ tình cảm nhất, thiết thực nhất
trong từ vựng của tôi. Nó có thể là lịch lãm, cương quyết, lạnh lùng hay tuyệt vọng. Khi tôi dùng nó với Bạc Hà, nó có nghĩa là sự từ chối, một
thái độ quý tộc, một cái kết đầy ý nghĩa. Có lẽ tôi biết thời khắc duy
nhất tôi kiểm soát được tình hình là khi nói lời chào tạm biệt.
***
G gọi vào thứ Hai hỏi xem tôi có tới được không, vì cha mẹ cậu đi vắng. Đó là một đêm thứ Hai trăng sáng, mát mẻ, ẩm ướt.
Căn phòng của cậu mới thân thiết làm sao, vẫn cái mùi tươi mát mà đã bao
lâu tôi khám phá ra trên cơ thể cậu. Làm thế nào mà tôi lại chịu mất nó? Chúng tôi ôm nhau thật chặt, hai thân mình thanh mảnh, trẻ trung, và
tôi nghĩ tới việc sẽ nhớ cậu xiết bao. Tôi cảm nhận được những xúc cảm
sâu sắc trong vòng tay cậu xiết chặt, và muốn hét lên: Vì cơ thể này, vì làn da này, tôi vui lòng từ bỏ tất cả! Có Trời biết rằng tôi muốn qua
đêm cùng cậu, không chỉ là một giờ, cũng như tôi khao khát sự thấu hiểu
tận cùng của đôi bên, không chỉ là tình dục.
Chủ nghĩa duy vật đã bảo: Vật chất có trước, tinh thần có sau.
Vật chất là nền tảng.
Hình thức là cốt tủy.
Tôi mười bảy tuổi khi cuối cùng hiểu ra điều đó. Giờ tôi hồi tưởng lại và
có thể dùng nó để chế nhạo hay làm vơi bớt nỗi buồn của riêng tôi. Và,
biết được cái lý rồi nhưng tôi lại không thể bảo được lòng mình, vì khi ở với G, tôi hạnh phúc đến độ trong túi chỉ ít tiền hoặc không có gì cả,
tôi vẫn giàu có không tưởng được.
Bạn có giữ lấy khoảnh khắc hiện tại và vứt mọi e dè vào trong gió, hay dựa
vào sức mạnh của mình mà giành lấy thành công, là thứ thắng lợi duy nhất mà bạn có thể hãnh diện? Làm thế nào một người bình thường biết được
đâu là con đường đúng?
Phải có điều gì trên đời này còn quan trọng hơn chân lý; quan trọng hơn cảm
xúc; quan trọng hơn tiền bạc; quan trọng hơn chính cuộc đời.
Điều đó là gì vậy?
MỘT KỶ NGUYÊN MỚI
Đừng ngăn tôi già đi
Vì tôi còn rất trẻ
- Khúc Nguyên Tân -
Bố tôi ném cái bát vào tôi. Tôi yêu ông, nhưng chúng tôi không thể hiểu
nhau. “Nuôi mày lớn lên chúng ta chẳng được gì. Tao thề sẽ giết mày.”
Một chiếc bát bay qua phòng và lao thẳng vào mặt tôi. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như ngày tận cùng của thế giới. Bố tôi, chúng tôi là ruột
thịt, nhưng lại như kẻ thù. Tôi chỉ mong chúng tôi là những người xa lạ. “Ai có thể bảo được mày? Tao hỏi, ai có thể dạy được mày?” Tôi đứng
yên, hờ hững, vô cảm, không có ý kháng cự hay phản ứng. Mọi thứ quanh
tôi hoàn toàn đáng ghét, vô nghĩa và hai con người đã mang tôi vào thế
giới này cũng không bao giờ hiểu rằng họ là cội nguồn đau khổ đầu tiên
của tôi.
Ngay cả tuổi trẻ cũng không giúp được tôi.
Tôi buộc phải tin rằng tất cả những chuyện này chỉ là tạm thời, rằng mọi thứ cuối cùng sẽ ổn thỏa, tốt đẹp.
***
Cuối cùng tôi và Bạc Hà cũng gặp nhau, trên Đại lộ Tràng An. Tôi quyết định
gặp anh ở đó bởi vì những ánh đèn cùng đám đông ăn mặc đẹp đẽ khiến cho
không gian mang dáng vẻ thủ đô. Tôi đã hy vọng rằng một bầu không khí
thường nhật sẽ xua đi sự bất ổn mà tôi mang theo. Chẳng ai trong chúng
tôi còn là học sinh, vậy nên có ích gì khi bày ra một cuộc theo đuổi
điệu đà? Dù có chuyện gì thì tôi vẫn muốn đối mặt với hiện thực.
Như thường lệ, tôi đến muộn. Ngày hôm trước cuộc gặp, tôi đã nhuộm tóc trở
lại màu đen. Bây giờ trông nó không tự nhiên, quá đen, còn đôi mắt của
tôi thì trái lại, không thể lấp lánh nổi vì đã mấy ngày ngủ ít. Tệ hơn
nữa, tôi thấy áo choàng của mình còn bẩn. Sửa soạn xong rồi tôi mới nhận thấy trông mình chưa bao giờ xấu xí hơn.
Tôi gọi cho anh trước khi lên tàu và anh đang đi cùng một cô gái. “Ba chúng mình có thể đi chơi với nhau, anh sẽ giới thiệu với em một người bạn
mới.” Tôi thấy choáng váng. Giới thiệu tôi với một người bạn mới? Anh ta đùa chăng? Là