Polaroid
Buông Tay Để Níu Kéo

Buông Tay Để Níu Kéo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322201

Bình chọn: 10.00/10/220 lượt.

oại người ngay cả tự tôn, đạo đức cũng không có,

tôi cần gì phải quá khách khí đối với cô ta?”

Bị anh nói đến cứng mồm cứng miệng, Tần Nguyên Lãng xấu hổ cười cười.

Nghiêm Lập Cương nhìn về phía vợ anh đang đi về bên này, nghĩ không cần phải

cùng Tần Nguyên Lãng tốn hơi thừa lời anh liền vội vã cất bước.

Đi được ba bước, anh đột nhiên quay đầu nói: “Tần Nguyên Lãng, vì cậu là

bạn tôi nên tôi mới nói cho cậu biết, với tôi mà nói, tình yêu không có

mảnh đất màu xám, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, có vài người không phải là không đủ tốt, mà là bởi vì ngoại trừ Thư Hòa tôi

căn bản là không thấy ai khác cả. Cậu nghĩ tôi ngay cả một tia hi vọng

cũng keo kiệt cho người ta, thực ra tôi chỉ cảm thấy tàn nhẫn một chút

mới tốt cho họ.”

Tần Nguyên Lãng ngây ngốc đứng tại chỗ, thật lâu không hoàn hồn, không thể

tin được Nghiêm Lập Cương, cái con người kia cũng sẽ nói ra những lời

như vậy.

Một hồi lâu sau, anh ta vòng qua chỗ mới vừa rồi hai người đứng, đi tới bên cạnh một bồn hoa, nhìn người đứng ở đằng sau, thật sâu thở dài nói:

“Nghe được rồi chứ? Nên chết tâm đi.”

Tần Tang thần sắc quật cường nói: “Tất cả em đều nghe thấy, cùng với suy

nghĩ của em cũng không khác biệt mấy.” Cô ta sớm biết chính mình chỉ là

ôm giấc mộng không bao giờ trở thành hiện thực.

Cô đã sớm hiểu rõ rồi, Nghiêm Lập Cương người như vậy, xử lý tình cảm cũng có nguyên tắc của anh, đen và trắng hoàn toàn đối lập, không có màu xám mập mờ không rõ.

Lịch Thư Hòa đối với anh mà nói, chính là tình yêu say đắm, mà cô ta cùng lắm chỉ là một trong số những người thích anh mà thôi.

***

Nhìn chồng từ bên kia hành lang đi tới, Lịch Thư Hòa nhịn không được hỏi: “Sao vậy? Ai chọc tới anh? Sắc mặt kém như vậy?”

Nghiêm Lập Cương dừng bước lại nhìn cô, không để ý nói: “Anh tưởng biểu cảm

trên mặt anh hẳn là hầu như không thay đổi chứ.” Nói cách khác, cô từ

đâu lại có thể nhìn ra tâm trạng anh không tốt?

Cô nở nụ cười, dùng ngón tay đo lông mi, mắt, khóe miệng còn có cái trán, bốn chỗ trên mặt anh.

“Thực ra cũng không rõ lắm, nhưng chỉ cần thời gian quan sát, vẫn nhận ra

khác biệt. Ví dụ khi anh nhíu mày biểu thị nghi vấn, lúc vui vẻ thì khóe mắt sẽ hơi giương cao, nếu là rất vui sướng thì ngay cả khóe miệng cũng sẽ cong lên, tuy rằng không quá rõ ràng.

Khi tức giận, trán anh sẽ nhăn lại, nếu như là rất tức giận, ngoài cái trán nhăn ra, khóe miệng cũng sẽ mím lại thành một đường thẳng tắp…Nói

chung, cũng chỉ là những biểu hiện nhỏ xíu xíu thôi.” Nói xong, chính cô cũng có chút ngượng ngùng.

Cô tự hào có thể nhận ra tâm tư của anh từ những chi tiết rất nhỏ, nhưng

cũng xấu hổ không thôi, giống như cô không có việc gì đều đi quan sát vẻ mặt của anh vậy.

Anh bất ngờ nhìn cô: “Anh còn không biết thì ra đối với anh em bỏ nhiều tâm tư nghiên cứu như vậy?”

Đôi mắt sóng sánh hờn dỗi liếc nhìn anh: “Anh đối với em cũng nghiên cứu không ít đi.”

“Có ý gì?” Anh lại nhíu mày.

“Thứ ba, khi pha nước đường đỏ, nhớ phải thêm một chút mật táo, chỉ đường đỏ tinh khiết không sẽ quá ngấy, cô chủ không thích uống…Thứ nhất, cô chủ

thỉnh thoảng không thích ăn bữa sáng, nhớ kĩ ít nhất phải bắt cô ấy uống một cốc sữa tươi, nếu như có thể bên trong thêm một ít bột yến mạch để

bổ sung dinh dưỡng…Còn có, giặt quần áo thì phải dùng nước giặt tinh

khiết từ thiên nhiên, không thể dùng nhãn hiệu bột giặt X, da cô chủ sẽ

bị dị ứng…Phía sau còn có rất nhiều, cần em nói ra từng việc một không?”

Thực ra, khi cô nói đến câu thứ hai, anh liền biết cô sẽ nói cái gì tiếp

theo, vì đó là tất cả những gì anh đã ghi lại trong quyển sổ nhỏ đưa cho thím Lâm.

Bỗng nhiên anh cảm thấy lúng túng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trầm mặc, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhìn cô.

Giờ phút này, hai người đứng ở ngoài phòng nghỉ của khách sạn, giống như là bỗng nhiên đều phát hiện bí mật của nhau.

“Em chưa bao giờ nghĩ, thì ra đối với những chi tiết nhỏ trong cuộc sống

sinh hoạt của em anh lại rõ ràng đến như vậy?” Cô trêu ghẹo nhìn người

đàn ông vẻ mặt lúng túng kia, trong lòng tràn ngập cảm động.

Quyển sổ nhỏ kia khiến trái tim cô đều muốn hòa tan, cảm động còn hơn so với lần anh hát tình ca trước đó.

Một người phụ nữ một đời muốn có bao nhiêu? Chỉ cần một người đàn ông hiểu

mình, một người đàn ông có thể cưng chiều mình, một người đàn ông yêu

mình nhiều hơn so với mình yêu anh ấy.

Mà cô sao có thể may mắn đến vậy, ông trời để cho cô gặp một người đàn ông như vậy, lại còn để bọn họ có duyên phận dắt tay nhau đi hết cuộc đời.

Nếu như không phải sau khi về nhà cô kiên trì muốn phụ trách việc bếp núc,

khả năng cô sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn thấy quyển sổ kia bị thím Lâm

để quên trong phòng bếp. Mãi mãi sẽ không biết, thì ra người bên gối

nhìn như vô tâm kia lại có thể đem từng lời từng lời trước đây cô thường thì thầm bên tai anh đều ghi nhớ dưới đáy lòng.

Anh nhớ rõ thỉnh thoảng cô bị dị ứng da, cũng nhớ rõ cô từng nói chỉ cần dùng sản phầm nào là có thể tránh được.

Anh nhớ rõ cô từng nói không thích đường đỏ quá ngọt, cho nên mới có t