
, trong lòng liền dâng lên một dự cảm không tốt.
“Hắc! Người bên ngoài hình như là chồng của cậu thì phải? Mới không quá nửa
ngày không gặp mặt, có nhất thiết phải quấn quýt như thế không hả? Đều
đã là vợ chồng già rồi.” Thấy anh xuống xe, Tiêu Trân Trân lại nhịn
không được trêu ghẹo.
Lịch Thư Hòa bị nói xong lúng ta lúng túng, nhưng thân thể lại không tự chủ
được làm theo mong muốn của nội tâm nhanh chóng đi ra mở cửa cho anh.
“Sao anh lại đến đây?” Cô nhịn không được liếc mắt hờn dỗi nhìn chồng.
Nghiêm Lập Cương cảm nhận được vợ yêu đang xấu hổ, ánh mắt dịu dàng lên tiếng
“Chiều này không có việc gì quan trọng, nên tới đây xem em một chút.”
“Không phải anh nói cần thảo luận vài vấn đề với Chu Lợi sao?” Cô hỏi.
Hiện tại, ít nhiều anh sẽ chia sẻ với cô một số chuyện về công việc, không
cần phải là vấn đề chuyên ngành, chỉ là một số quy trình công nghệ để
cho cô biết gần đây anh đang làm gì mà thôi.
“Cậu ta mới viết xong báo cáo sáng nay, mọi người đều có vẻ mệt mỏi nên anh cho họ nghỉ ngơi một ngày, mai lại tiếp tục.”
“…Em đi nói với Trân Trân một tiếng đã…” Cô vội vàng muốn xin nghỉ về sớm.
Tiêu Trân Trân ở bênh cạnh nghe lén đã lâu, vừa thấy cô chuẩn bị đi vào lập
tức chạy ra, nở nụ cười mập mờ nhìn bọn họ: “Không cần nói đâu, bản cô
nương đều biết hết, vợ chồng trong lúc này có rất nhiều chuyện muốn nói, tớ có thể hiểu được, hoàn toàn có thể hiểu được.”
Lịch Thư Hòa nghe cô ấy nói bóng gió đến chỗ mờ ám kia và Nghiêm Lập Cương
đồng thời nghĩ đến việc phát sinh trong bệnh viện, cả hai nhất thời đều
trở nên lúng túng.
Lịch Thư Hòa tức giận gầm nhẹ “Trân Trân thối! Chờ cậu kết hôn xong xem tớ cười nhạo cậu thế nào!”
“Hắc hắc, cho dù tớ kết hôn cũng sẽ không giống các cậu bây giờ không có
việc gì cũng dính vào một chỗ. Tớ và anh nhà tớ thích nhất là ở nhà làm
trạch, cậu muốn có cơ hội cười nhạo bọn tớ, cũng không nhiều đâu.”
Lịch Thư Hòa không nói lại bạn tốt, cuối cùng chỉ có thể thu dọn đồ đạc của
mình, nắm tay chồng nhanh chóng rời đi, không cần phải tiếp tục ở lại,
nếu không không biết bạn tốt lại muốn nói ra cái gì khoa trương để trêu
ghẹo cô nữa.
Lịch Thư Hòa ngồi trong xe, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Nghiêm Lập Cương, ngập ngừng do dự không biết nên nói thế nào.
“Sao vậy? Có chuyện muốn nói?” Nghiêm Lập Cương tuy không quay đầu nhưng vẫn phát hiện từ lúc lên xe đến giờ cô có chút không yên, thỉnh thoảng lại
nhìn trộm anh, bộ dáng như muốn nói lại thôi.
“Em…” Nhìn anh một cái, Lịch Thư Hòa thực sự chẳng biết rốt cuộc thì mình
đang do dự cái gì, lời đến khóe miệng lại không thốt ra được.
Thấy anh không tiếp tục truy hỏi, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng lại có
chút không biết làm sao. Đột nhiên Nghiêm Lập Cương bẻ tay lái, xe tiến
vào lề đường.
Anh tắt máy, mở cửa kính xe, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô: “Được rồi, hiện tại em có thể nói rồi.”
Cô kinh ngạc nhìn anh, hơi tức giận nói: “Anh làm cái gì vậy? Hôm nay chúng ta hẹn bố đi ăn cơm, nếu đến muộn, bố sẽ lo lắng.”
Đáy mắt Nghiêm Lập Cương thấp thoáng ý cười, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc
nói: “Cho nên có chuyện gì thì mau nói đi. Em cũng biết, hiện tại không
phải cái gì bố cũng nghe một mình em đâu.” Từ sau việc cô giấu ông
chuyện hai người ở riêng, ông tất nhiên sẽ không chỉ nghe lời từ một
phía.
“Anh…” Đối với biểu tình vô lại của anh cô thật hết cách. “Muốn em nói cũng được thôi, nhưng mà chuyện hơi dài.”
“Vậy nói ngắn gọn.” Anh giúp cô nghĩ cách.
“Anh…Được rồi. Thực ra là có một trung tâm đào tạo đề nghị em đứng lớp giảng dạy
kỹ thuật thêu, không tính là lớp bổ túc chính quy, chỉ cần dạy theo
khung chương trình để có thể làm ra một vài món đồ là được rồi. Chỉ có
điều…nếu em nhận lời thì có thể thỉnh thoảng sẽ phải tham gia các hoạt
động…” Vừa nói cô vừa nhìn trộm sắc mặt của anh, nhưng mà làm cho người
ta thất vọng chính là thần sắc trên mặt anh vẫn bình thản như cũ, giống
như một chút ảnh hưởng cũng không có.
Tất nhiên điều này cũng có thể là vì khả năng che giấu của anh quá tốt khiến cô không nhìn ra được cái gì.
“Chính là như vậy?” Nghe xong, Nghiêm Lập Cương khởi động lại xe, liếc cũng chưa từng liếc cô một cái.
“Ừ, chính là như vậy.” Cô chần chừ, cuối cùng vẫn gật đầu.
Trên đường đi, Nghiêm Lập Cương không có bất kỳ phản ứng nào khiến Lịch Thư
Hòa thấp thỏm không yên, cho đến khi hai người vào trong nhà, sau đó lại cùng ăn cơm tối với Lịch Vọng Quốc xong, cảm giác ấy vẫn không giảm
bớt.
Sau khi ăn cơm xong, Nghiêm Lập Cương lái xe đưa cô quay lại cửa hàng, hai người người trước người sau lặng lẽ đi lên tầng ba.
Lời muốn nói ngày hôm đó đã nói ra hết cả, nhưng hai người vẫn thủy chung không nhắc tới vấn đề kết thúc cuộc sống ở riêng này.
Nghiêm Lập Cương rất muốn, nhất là mỗi đêm nằm trên chiếc giường của hai
người, anh đều vô cùng nhớ cô. Gần đây anh cũng gấp rút điều chỉnh nhân
sự trong công ty, muốn nhanh chóng giao quyền cho cấp dưới, cho nên hiện tại anh càng trở nên bận rộn hơn so với trước đây. Chính vì vậy nên anh không dám mở miệng nói chấm dứt cuộc sống ở riêng này.
Mà L