
vậy, đương nhiên sẽ làm người khác nghĩ
như vậy.”
Lời của nàng làm cho hắn nở nụ cười, còn nói không ăn dấm chua? Nữ nhân nha!
“Chỉ có bọn người nhàm chán mới nghĩ ra sự việc này, chẳng lẽ nàng cũng như họ” Hắn khinh niết tiểu chóp mũi
của nàng, “Thùng dấm nhỏ, không cần nghe những người bên ngoài ăn nói
bậy bạ”
Gặp bộ dáng không lo lắng của Yến Huyền Tiêu, Ngu Điệp Hương nheo mắt lại, hắn nói nàng nhàm chán?
Hơi nhếch môi, nàng nhịn xuống, vờ như không hờn giận, khẽ cười, thuận theo gật đầu. “Ừ, thiếp đã biết.”
“Thế này mới ngoan.” Không nhận thấy
được sự hờn giận của nàng, cũng đã quên đi nương tử chính mình thuận
theo hắn, chính là biểu hiện giả dối, Yến Huyền Tiêu vừa lòng gật đầu,
cúi đầu hôn nàng một cái.
Ngu Điệp Hương cũng ngoan ngoãn cho hắn hôn, chính là mắt đẹp nhanh chóng hiện lên một chút phẫn giận.
Đáng chết! Đồ nam nhân chết tiệt này, nàng sẽ làm hắn nếm thử cảm thụ hiện tại của nàng.
♥
“Tiểu Thúy, tiểu thư đâu?”
Yến Huyền Tiêu bắt lấy tỳ nữ, xuất khẩu liền hỏi.
Mấy ngày nay hắn thường thường tìm không thấy Ngu Điệp Hương, mỗi lần hỏi, thường thường đều là —
“Tiểu thư? Nàng cùng biểu thiếu gia đi ra ngoài.” Đúng, chính là câu này.
Mấy ngày nay không có việc gì liền toát ra cái ‘biểu thiếu gia’, sau đó Điệp nhi cơ hồ đều cùng cái biểu thiếu
gia kia ở cùng một chỗ, làm cho hắn lúc nào cũng tìm không thấy người
Cái này là cố tình! Cái biểu thiếu gia kia, hắn ngay cả thân ảnh cũng chưa từng gặp qua!
Buổi tối khi hỏi Điệp nhi, nàng cũng
chỉ là cười cười nói, là biểu ca lớn hơn nàng mấy tuổi, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình tốt lắm, nàng mới trước đây còn thường
thường hô phải gả cho hắn!
Câu cuối cùng, nghe phi thường chói tai, làm cho hắn nghe xong uất ức tới hiện tại
“Lại cùng biểu thiếu gia đi ra ngoài?”
Yến Huyền Tiêu nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn lập tức trầm xuống, hung
mãnh khí thế làm cho Tiểu Thúy sợ hãi lui thân mình.
“Ách, ta, ta nhớ rõ bọn họ vừa mới đã
trở lại, hiện tại, hình như ở phía sau sân nhà……” chưa nói xong, Yến
Huyền Tiêu liền nhanh chóng hướng sân nhà mà đi.
Còn chưa tới sân nhà, hắn chợt nghe đến tiếng cười từ đằng trước truyền tới. Tiếng cười dễ nghe làm cho mặt hắn nhăn càng nhanh, khuôn mặt anh tuấn càng trầm.
Vừa tiến vào sân nhà, chỉ thấy Ngu Điệp Hương cùng một gã nam tử tuấn tú mặc nho sam đứng chung một chỗ, hai
người nói chuyện rất thân mật.
Nam nhân kia không biết nói gì đó, làm
cho Ngu Điệp Hương vừa cười. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khinh dương
lên, mắt đẹp xem xét nam nhân, đuôi lông mày mang theo ý cười, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, giống như đang cùng nam nhân nói cái gì đó.
Gió vừa thổi nhạ, làm loạn mái tóc của
nàng, nam nhân vươn tay giúp nàng đem hai má sợi tóc đang làm loạn trên
mặt nàng, mà nàng ngửa đầu, cánh môi khẽ nhếch.
Hình ảnh kia làm cho Yến Huyền Tiêu nhìn đến nóng máu lên, lửa giận nhanh chóng giơ lên.
Hắn không thể chịu đựng được nàng cùng
nam nhân khác đứng như vậy gần, hai người thái độ thân mật như vậy, hơn
nữa bọn họ đứng chung một chỗ nhìn hảo xứng đôi.
Hai người khí chất gần giống nhau, trai tài gái sắc. Mà hắn…… Đứng ở bên người nàng, cũng là hoàn toàn không xứng chút nào.
Hắn là cái mãng phu (tức là người thô
lỗ), trong thành mọi người đều nói Ngu gia tiểu thư gả cho hắn thật sự
là đáng tiếc, dĩ vãng hắn nghe xong cũng không để ý, nhưng hiện tại nhìn cảnh này, hắn ghen tị.
Bạc môi nhếch, con ngươi đen nheo lại, hắn nắm chặt quyền trừng mắt hai người.
Không xứng thì như thế nào? Nàng là của hắn! Trừ bỏ hắn. Nam nhân khác mơ tưởng nhúng chàm!
Nhìn đến kia nam nhân vừa muốn thân thủ chạm vào nữ nhân của hắn khi, Yến Huyền Tiêu rốt cuộc khắc chế không
được đố kị cùng lửa giận trong lòng, nhanh chóng hướng hai người đi đến — “Huynh nói biểu muội, ánh mắt nam nhân nhà muội thực khủng bố nha!” Mộ Chi Kì miễn cưỡng nhếch môi cười, khóe mắt vẫn không tự chủ khuôn mặt tục tằng của nam nhân đằng trước.
Hơn nữa, khi hắn giúp đỡ Ngu Điệp Hương phất đi sợi tóc làm loạn, thì ánh mắt phóng tới càng sắc bén, sợ tới
mức tay hắn khẽ run.
“Có bao nhiêu khủng bố?” Ngu Điệp Hương sung sướng nhướng mày.
“Nếu huynh còn sống, huynh sẽ nhắn lại, huynh đi trước”Mộ Chi Kì tức giận nói xong, mặt tuấn tú lại trở về bộ
dáng ôn nhã tươi cười.
Ai! Không có việc gì bị biểu muội tha
đến diễn ra màn này, còn không có thể cự tuyệt…… Ô, hắn thật đáng
thương, biểu muội phu đằng đằng sát khí a!
Lời nói của Mộ Chi Kì làm cho Ngu Điệp
Hương nở nụ cười, tiếng cười trong trẻo dễ nghe, khuôn mặt thanh lệ
không tỳ vết hé lộ nụ cười, càng khiến cho nàng thập phần tuyệt diễm.
“Làm ơn, muội đừng nở nụ cười.” Nữ nhân này nhất định là cố ý, nàng muốn nhìn hắn chết có phải hay không? “A!
Nam nhân của muội đang tiến tới, biểu tình thật đáng sợ.”
Ô…… Hắn thật sự phải sợ.
“Điệp nhi!”
Nhìn gần, nam nhân này gầy gò, tong
teo, hé ra gương mặt so với các tiểu cô nương còn thanh tú, bộ dáng mảnh mai tuyệt không giống một cái nam nhân, nói chung giống cái đàn bà.
“Tướng công, chàng hôm nay trở về thực
sớm.” Ngu