
Điệp Hương giả bộ kinh ngạc, mâu xẹt qua tia giảo hoạt. “Thiếp giới thiệu với chàng, đây biểu ca cùng thiếp chơi từ nhỏ tới lớn, huynh ấy gọi Mộ Chi Kì.”
“Ha ha, biểu muội phu, nhĩ hảo (chào
ngươi)!” Mộ Chi Kì ha ha cười gượng, có vài điểm run rẩy, nhưng khuôn
mặt có chết cũng là duy trì tươi cười tao nhã.
“Thiếp mấy ngày nay đều cùng biểu ca ở
chung một chỗ, huynh ấy thường nói cho thiếp nghe một số chuyện rất thú
vị, còn mang thiếp đến một số địa phương để ngoạn, thiếp mấy ngày nay
ngoạn hảo vui vẻ.” Ngu Điệp Hương cười khẽ, tiếp tục lửa cháy đổ thêm
dầu.
Hừ! Dám nói nàng ghen, còn nói nàng rất nhàm chán? Hảo, nàng liền khiến hắn phải đích thân nếm thử mùi vị ghen
tuông là như thế nào!
“Ha ha, làm sao, ta chỉ là thấy biểu
muội gần đây buồn chán, biểu muội phu cũng không giống như trước, bồi
nàng, vừa vặn ta rãnh rỗi, liền mang biểu muội đi vài nơi chơi” Nữ nhân
chết tiệt! Hắn hối hận bồi nàng diễn màn này. (Muộn rồi ◔‿◔)
Yến Huyền Tiêu nheo mắt, nghe lời nói
chói tai này, lửa hận trong lòng càng gia tăng, mím chặt môi, rốt cuộc
nén không được lửa giận, mở miệng lạnh giọng nói: “Không cần, nữ nhân
của ta không cần nam nhân khác bồi, muốn bồi, ta bồi là đến nơi!”
Lời nói khiêu khích lại lạnh như băng, làm cho không khí hiện tại liền biến hóa, trở nên băng lãnh
Mộ Chi Kì đùa cợt nở nụ cười. “Phải
không? Nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy biểu muội phu bồi sư muội của mình
còn không kịp, như thế nào có rảnh bồi biểu muội?”
Yến Huyền Tiêu trừng mắt Mộ Chi Kì,
muốn phản bác, lại không lời nào để nói, mấy ngày nay, hắn quả thật là
bị Ngọc muội cuốn lấy, không thể thoát thân.
“Toàn bộ người trong thành đều đang
nói, Ngu gia cô gia không bồi Ngu gia tiểu thư, lại cả ngày cùng sư muội chung một chỗ, hai người thái độ vô cùng thân thiết, như là đôi vợ
chồng thời kỳ tân hôn, mà Ngu tiểu thư thật đáng thương, tân hôn không
bao lâu, trượng phu liền yêu người khác”
“Câm mồm! Ngươi không được nói bậy.”
Yến Huyền Tiêu rống giận, quay đầu nhìn về phía Ngu Điệp Hương, đã thấy
nàng mặt không chút thay đổi, hắn hoảng hốt. “Điệp nhi, ngươi đừng nghe
hắn nói lung tung, ta cùng Ngọc muội không phải như nàng nghĩ.”
“Có phải hay không lúc này không phải
trọng điểm, trọng điểm là, mọi người trong thành đều nói như vậy, biểu
muội ta bởi vì vậy, nên trở thành trò cười cho toàn thành.” Mặt lạnh đi, Mộ Chi Kì không nhìn đến lửa giận của Yến Huyền Tiêu, khiêu khích nói:
“Có lẽ, biểu muội phu mới thành thân không bao lâu, đã nghĩ tới thú tiểu thiếp?”
“Đáng chết! Ngươi câm mồm!” Rốt cuộc áp lực không được lửa giận, Yến Huyền Tiêu nắm tay hướng Mộ Chi Kì kéo đi.
“Không! Dừng tay!” Ngu Điệp Hương kinh kêu, động thân che ở trước mặt Mộ Chi Kì.
“Đáng chết!” Yến Huyền Tiêu chạy nhanh thu hồi quyền đầu (cú đấm), hắn cả người run run, và kinh hách, cũng là phẫn giận.
Thiếu chút nữa, hắn liền đánh nhầm nàng. Mà nàng, như thế nào lại che chở cho tên đáng giận tiểu tử kia?!
Yến Huyền Tiêu phẫn nộ trừng mắt Ngu Điệp Hương, mà cặp kia mắt đẹp cũng không e ngại trừng mắt hắn.
“Đáng chết!” Yến Huyền Tiêu thấp rủa một tiếng, thô lỗ bắt lấy tay Ngu Điệp Hương, “Đi theo ta!”
Nói xong, không để ý nàng có nguyện ý hay không, nhanh chóng lôi kéo nàng rời đi.
“Vì sao lại bảo hộ hắn?”
Tiến vào thư phòng, Yến Huyền Tiêu lập tức giận hống.
Bỏ ra tay đang kiềm chế của hắn, Ngu
Điệp Hương xoa cổ tay, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Chàng không nên động
thủ.” Nói chuyện khi, ánh mắt cũng không nhìn hắn.
Hắn không thể dễ dàng tha thứ, “Nhìn ta nói chuyện!” Bàn tay to, thô lỗ chế trụ cằm nhỏ xinh, muốn nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
Ai ngờ, lại nhìn đến một đôi mắt phiếm hồng.
“Chết tiệt! Ngươi khóc cái gì?” Yến
Huyền Tiêu rống to, lập tức buông tay ra khỏi cằm nàng “Ngươi là vì tiểu tử họ Mộ kia mà khóc?”
“Không phải.” Ngu Điệp Hương chải nhẹ
tóc, hàm răng khẽ cắn môi dưới. “Thiếp cùng biểu ca chính là tình nghĩa
huynh muội, không phải như cái loại quan hệ như chàng đã tưởng tượng
ra.”
“Tình nghĩa huynh muội?” Yến Huyền Tiêu hừ lạnh, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy nồng đậm ghen tỵ. “Hai người thân
mật như vậy, ai sẽ tin tưởng các ngươi là tình nghĩa huynh muội ?”
Ngu Điệp Hương mím môi, quật ngạo nhìn
hắn. “Chỉ có người nhàm chán mới nghĩ như vậy, chàng sẽ không như những
người bên ngoài chứ”
Nàng đem hết những câu nói hoàn trả lại hắn.
Yến Huyền Tiêu cảm thấy những lời này có điểm quen tai, cẩn thận hồi tưởng lại, chính là hắn từng nói qua, tức thì, hắn đã hiểu.
“Nàng là cố ý?” Hắn như thế nào đã
quên, nương tử của hắn không phải là mềm mại cô nương như đã tưởng, mà
hắn lại ngây ngốc tin tưởng lời của nàng. “Cho nên, mấy ngày nay nàng cố ý cùng Mộ Chi Kì đi ra ngoài? Cảnh thân mật ban nãy là cố ý cho ta xem? Muốn ta nếm thử loại tư vị này?”
Yến Huyền Tiêu liên tục đặt câu hỏi, tuy rằng Ngu Điệp Hương mím môi không nói, nhưng đáp án cũng rất rõ ràng.
“Ngu Điệp Hương!” Yến Huyền Tiêu tức
giận đến rống giận. “Nàng làm sao có thể dùng phương thức này thử ta? Ta đã nói, ta cùng Ngọc muội không phải cái loại quan hệ này……”