
Năm Kha làm thinh, Tường nói tiếp:
- Nếu chú không kê? hồi đó Sáu Tiến cố tình mò vào phòng dì Ánh, để dượng Trịnh phải nghi ngờ dẫn tới việc dì ấy tư. tử, thì tôi cũng như mọi
người, đều tưởng rằng dượng Trịnh tệ đến mức nghe lời vơ. nhỏ ruồng rẫy, phụ bạc, phủ nhận cả giọt máu của mình làm vợ lớn đau khổ đến mức phải
chọn cái chết Cười khẩy một cái, Tường cao giọng:
- Dù Sáu Tiến
có....mò vào phòng dì Ánh hay không, dượng Trịnh cũng có lỗi, điều tôi
muốn đề cập đến là thái độ của Sáu Tiến, chú ấy thật trơ tráo khi vác
mặt tới xin dượng Trịnh cho ơ? nhờ vô thời hạn Ông Năm Kha thở dài, ông
biết Tường rất hận Sáu Tiến. Ngày bỏ xứ ra đi cậu đã thề nếu trở về thì
Sáu Tiến không còn đất dung thân. Bây giờ Tường bắt đầu thực hiện triệt
để lời thề của mình Dù là bạn với Sáu Tiến, ông thật bụng chẳng ưa gì
hắn vì Sáu Tiến là một kẻ thực dụng, lọc lõi, gian manh, hắn sẵn sàng
bán rẽ bạn bè và ca? nhân tình nếu có thể đê? đạt được điều hắn muốn.
Lâu lắm rồi, kê? từ ngày con bé Huê. chết, ông đâu thèm nhìn mặt hắn.
Nhưng sỡ dĩ ông giấu bẵng chuyện này là vì danh dự gia đình....Không ngờ Thúy Diệp lại lắm điều như vậy Ném tầm nhìn ra sông, ông Năm uể oải
nói:
- Cậu đã biết tôi cũng không giấu nữa. Đúng là con Huệ bị Sáu
Tiến dở trò đốn mạt đến nỗi phải mang thai chớ không phải nó bị hắn dụ
dỗ. Gia đình tôi đâu hay biết chuyện này, vì lúc ấy Huê. đang làm việc
cho nhà ông Chín Trực, Sáu Tiến thì ở tại nhà của mẹ cậu. Nó là thứ heo
nọc, già chẳng tha, bé chẳng buông, dù....xin lỗi cậu, có bà Hà một bên, Sáu Tiến vẫn không tha con Huệ. Khi biết mình đã có con, Huê. tìm Sáu
Tiến, thằng này cười hô hố và trơ trẽn nói rằng không có gì chứng minh
giọt máu đó là của nó cả. Thế là con Huệ âm thầm ra vườn xoài, tìm đúng
gốc cây trước kia cô Ba Ánh thắt cô? đê? tư. tử Nuốt nghẹn ơ? cô? xuống, ông Năm trầm giọng:
- Trước hôm con Huê. tư. tư? mấy ngày, ông Chín
có làm mất mấy khâu vàng, nói chung kẻ ăn người ơ? trong nhà, ai ổng
cũng hỏi, cũng nghi ngờ chớ không riêng gì con Huệ. Nhưng đùng một cái
con nho? tư. tử, nên miệng đời mới chỉa mũi dùi vào ông Chín. Lúc đó bà
chị Hai tôi, vì thương con chết oan nên kéo họ hàng qua nhà ổng ăn vạ.
Ông Chín có cho tiền, lo đám ma rất đàng hoàng. Ai cũng tưởng nó chết vì bị nghi oan Tường tò mò:
- Vậy sao chú lại biết....
Ông Năm buồn bã:
- Sau khi mở cửa mã. Chị Hai tôi mới tìm thấy lá thơ tuyệt mạng nó giấu
trong tủ quần áo của chỉ. Đọc xong chị tức tốc kêu tôi qua và mắng chửi
thậm tệ, vì Sáu Tiến là bạn tôi mà ! Cầm lá thơ trong tay, tôi bồ nhào
đi tìm thằng chó đẻ ấy. Nhưng vừa ra tới sân, ba con Huê. đã ngăn tôi
lại. Ánh không muốn xóm giềng dị nghị. Theo ảnh đễ người ta nghĩ con Huệ chết vì muốn minh oan sự vô tội của mình, vần tốt hơn, đẹp hơn....Tôi
đành chìu ý ảnh chỉ Tường hấp tấp hỏi:
- Chắc lá thư ấy đâu còn nữa hả chú ?
Ông Năm Kha im lặng nhìn Tường, mãi lâu sau ông mới lơ lững nói:
- Còn thì sao mà đốt thì sao ? Con Huê. đã yên mồ, yên mã rồi cậu Út à. Tôi không giúp được gì cho cậu đâu Tường lắc đầu:
- Tôi nghĩ chị Huệ rất muốn chúng ta vạch mặt Sáu Tiến, nên mới viết thư
kê? rõ mọi việc, gia đình chú lại vì danh dự, dang giá mà đễ lão ta ung
dung tư. tại hằng bao lâu nay, trong khi ông Chín lại mang tiếng oan.
Thật phi lý !
Ông Năm nhìn thẳng vào mắt Tường:
- Cậu muốn minh
oan cho ông Chín Trực, muốn làm việc gì đó cho con Huệ, hay cậu muốn lợi dụng cái chết của nó đê?....đánh vào Sáu Tiến ?
Tường không nao núng:
- Tôi muốn cả ba cái, nhưng không hề lợi dụng cái chết của chị Huệ. Chú quá lời rồi đó !
Chép miệng, ông Năm bảo:
- Tiếc là lá thơ ấy đã bị đốt, mong cậu đừng bươi lại đống tro tàn nữa Quắt mắt lên, Tường cộc cằn:
- Không được !
Đứng dậy ông Năm nhỏ nhẹ:
- Tôi phải về bè đê? chuẩn bị. Ngày mai đã tới kỳ bán cá. Lần này không
đơn giản đâu, nếu Sáu Tiến thò tay vào Tường ngã người ra ghế, anh bứt
rứt với những gì vừa nghe được. Thì ra chị Huệ bị Sáu Tiến cưỡng bức chứ không phải chị ấy dại dột nghe lời lão ta như Thúy Diệp kể. Anh chợt
nhớ tới gương mặt dịu dàng và làn da bánh mật và nụ cười rất có duyên có chị Huệ. Có lẽ chị ấy bằng tuổi anh Hai Nhân....Với Tường chị Huệ luôn
đê? lại ấn tượng tốt vì khi mọi người xa lánh, hất hủi thâm. chí trêu
chọc anh khá nhẫn tâm, thì chị luôn ân cần thăm hỏi. Có trái cây ngon,
chị hay đem ra miếu cho Tường. Từ hồi bị gán bệnh điên trở đi, anh đã
không còn sợ ma quỷ gì nữa, trái lại Tường thích tìm những nơi vắng lặng để suy gẫm cuộc đời hơn Trước khi chị Huê. tự tử chừng một hai ngày,
Tường thấy chị ngồi khóc một mình ngoài bờ sông, hôm ấy trông chị thật
lạ. Anh hỏi nguyên do, chị lắc đầu rồi bo? đi. Như chạy trốn điều gì
đáng sợ lắm. Sau đó anh nghe tin chị treo cổ nơi cây xoài vào ban đêm
đúng vào khoảng thời gian anh không có mặt ơ? đấy Thế là anh mất một
người thương mến mình. Trong nuối tiếc vô cùng. Hồi ấy cũng chính ông
Tiến lớn tiếng mắng ông Chín giàu mà keo bẫn, độc ác, đa nghi đến dẫn
cái chết của một cô gái thơ ngây. Lão ta đúng là ngậm máu phun ngư