
i sạn của Tường vẫn
còn đầy ấp cảm giác êm đềm rất lạ. Anh vẫn thích trêu cho cô bé ấy nổi
cáu lên mới kỳ. Nhưng có sư. thật anh lại không dám nói ra, vì sơ. cô bé luôn đặt lòng tin vào cha mẹ sẽ bị hụt hẫng Lưu Ly còn ngay thơ quá nên không sao chịu đựng nổi, nếu cô biết ngày xưa mẹ ruột mình khi là con
ở, đã quan hện với ông chủ đến có mang....
Lưu Ly sẽ không tin vì mẹ
ruột cô mà dì Ánh đã tư. tử với đứa con mong đợi bao nhiêu năm trong
bụng Cô bé ấy không có tội gì đối với việc làm của ba mẹ mình ngày xưa.
Dì Ánh đã chết trước khi Lưu Ly sinh ra. Lúc đó Tường còn bé nhưng anh
nhớ như in hình ảnh rùng rợ ấy, vì anh là một trong đám trẻ chơi năm
mười ngoài vườn xoài....
Bất giác Tường rùng mình. Lần ấy anh bị Ốm
liệt giường ca? tuần vì sợ. Đám ma dì Ánh được tô? chức vội vàng, chôn
liền trong đêm vào lúc không giờ. Ánh lửa bập bùng của những bó đuốc lá
dừa vẫn ám ảnh anh tận bây giờ. Suốt thời thơ dại. Tường không dám léo
hoáng tới gốc xoài dì Ánh tư. tử. Thế nhưng sau đó không lâu, người ta
lại phát hiện anh nằm chết giấc ơ? nơi lạnh lẽo, ảm đạm đó Lần này anh
cũng ốm liệt giường cả tuần lễ, đúng ra phải noí anh ngu? mê mệt cả tuần mới phải. Sau giấc ngu? dài đầy ác mộng đó, anh như người mất vía. Thế
là mẹ và tên đàn ông ấy lu loa lên bảo rằng anh bị ma nhập Anh có điên
không, đâu ai biết. Nhưng mẹ, người cho anh sự sống, người biết rõ anh
không điên sao lại nỡ đang tâm đẩy đứa con rứt ruột đe? đau của mình vào cõi trầm luân ?
Ngày ấy còn ngây thơ lẫn dại khờ, Tường không hiểu
lòng mẹ nghĩ gì, cần gì, muốn gì, và sống dựa vào gì. Anh chi? câm lặng
làm người điên vì thương bà, vì bà là mẹ anh Thế nhưng sư. hy sinh ấy có được gì đâu ! Bà không hối hận việc mình đã làm, mà ngày càng lún sâu
vào cuộc tình bất minh bất chánh. Bà xem Tường như ke? điên thật, dù
ngày ngày vẫn cho anh đến trường học sau khi đã nghĩ mấy tháng vì bệnh
Mẹ đâu cần biết ơ? trường anh bị đối xử ra sao, có bạn bà để đùa vui
không. Bà chi? cần có nhiều thời gian rãnh rang đê? tìm gặp người tình
mà không bị con cái theo dõi. Mẹ đã....tống Hai Nhân ra tỉnh học, nên
trong nhà lúc ấy chi? còn Tường là kỳ đà. Kỳ đà đã biết nhiều chuyện qúa nên, cho Kỳ đà ra khỏi nhà càng tốt....
Anh vào ăn cơm cho nóng Giọng Thúy Diệp mềm mỏng vang lên cắt dứt dòng hồi tưởng của Tường Anh quay lại ngơ ngác:
- Đã có cơm rồi sao ? Chiều nay cho anh ăn gì đây Thúy Diệp nho? nhẹ:
- Vẫn món anh thích. Cá trê chiên chấm nước mấm gừng, gà xào và canh....
Đang nói, cô ngừng lại vì nhận ra Tường hỏi cho có lệ chớ tâm trí anh đang
trôi tận đâu. Thúy Diệp cố nén tiếng thơ? dài. Tường vẫn có những phút
mất hồn, lạc vía như thế. Nhưng chiều nay Diệp bỗng thấy anh xa lạ hơn
thường ngày. Mắt Tường xa xôi hơn. Mặt anh suy tư hơn, trầm ngâm hơn....
Trái tim Thúy Diệp hơi nghẽn lại và đau buốt, khi nghĩ tới cô gái lúc
nãy.... Cô chưa bao giờ thấy anh mừng rỡ như thế trước bất cứ người nào
Tường là người lầm lì ít nói. Anh luôn che dấu xúc cảm của mình. Thế mà
với cô gái kia, nah lăng xăng lít xít như tre? con được quà Dù nãy giờ
đã nghe và biết Ly là ai, cô vẫn hỏi:
- Cô ta là ai vậy ?
Tường giật mình:
- Em hỏi gì ?
Mặt đo? lên vì kích động, Diệp nhắc lại:
- Em hỏi cô ta là ai ?
Tường thản nhiên đáp:
- À ! Con gái của dượng Trịnh. Lúc nãy Lưu Ly định vào chào em, nhưng anh ngăn lại vì nghĩ chắc em cũng chả thích ba cái xã gia mất thời gia đó
Thúy Diệp mai mỉa khi nghe Tường nói dối:
- Em có nói gì đâu. Sao anh lại giải thích dài dòng thế ?
Anh không muốn ai hiểu lầm bạn anh hết Con ông Trịnh và bà Tư Lan thành bạn của anh hồi nào nhanh vậy ?
Tường nhếch môi:
- Chuyện riêng của anh, chắc đâu cần giải thích với em. Anh ăn cơm đây ? Em có thê? về được rồi đó !
Mặt Thúy Diệp hơi cau lại. Cô lặng lẽ tới xát vách dắt chiếc xe đạp Trung
Quốc ra, mắt đỏ lên như muốn khóc Dầu biết rằng xong công việc mình phải về, nhưng bị nghe những lời cộc lốc từ miệng Tường, Thúy Diệp Không sao chịu nổi Mới vừa vui vẻ yêu đời, chuyện trò ròn rã tức thời, anh đã lầm lì lạnh nhạt với cô rồi. Tường đúng là nhẫn tâm, thế nhưng Diệp không
thê? rời xa anh. Hằng ngày cô đến dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần ạo lo
cơm nước rồi chờ anh về. Cô làm công việc với tấm lòng người vợ, nhưng
Tường chưa bao giờ đoái hoài tới cô. Anh không xem Thúy Diệp như một
người giúp việc, nhưng thực tế cô có khác thế đâu, khi mỗi tháng Tường
vẫn lịch sự tế nhị gởi cô một phong thư tiền kèm theo hộp bánh, lọ dầu
thơm hay xấp vải Từ ngày rời cái xóm cồn lên thành phố học may đến nay,
cô đã nghe lời ba mình lo cơm nước cho cậu Út Tường. Tính ra cũng bốn
năm năm rồi chớ ít ỏi gì Thời gian đó đủ để một cô gái quê thoát xác
thành người thành phố. Thúy Diệp đã học xong nghề, đã thành thơ. chính
cho một tiệm mey khá nổi tiếng. Nhưng với Tường cô vẫn là chiếc bóng
thầm lặng. Anh rất tư? tế với Diệp, song điều cô mong đợi ơ? anh là tình yêu chớ không phải sư. ân cần đó. Cô yêu anh và tiếp tụ hy vọng, vì
ngoài cô ra Tường hầu như không đê? ý, quan tâm hoặc đặc biệt đến cô gá