
i nào khác. Anh mãi mê với công việc quên ca? bản thân, và có lẽ quên cả
yêu Thế nhưng thái đô. của anh chiều nay thì sao ? Lần về thăm nhà vừa
rồi, Thúy Diệp có nghe ba mình kể chuyện Tường cứu cháu gái ông chín
Trực, khi cô ta té sông. Lúc đó cô không quan tâm lắm vì Diệp quá biết
mâu thuẫn lâu nay của hai gia đình. Nhưng bây giờ cô lại lo lắng....Trực giác của cô nhạy bén và cô không thê? nào mất người yêu suốt bốn năm
năm nay được Giọng Tường nhát gừng nhắc nhở:
- Dem theo áo mưa phòng hờ Thúy Diệp khịt mũi:
- Không cần đâu !
Máng cái áo lên ghi đông, Tường lững lờ:
- Em không cần nhưng anh cần. Nhỡ em bệnh, ai nấu cơm cho anh đây ?
Thúy Diệp chẳng cười nổi, dù trước đây Tường vẫn đùa như thế, cô im im dắt
xe ra rồi khép cửa Trong nhà chi? còn mình Tường. Anh ngả người lên
salon chớ chưa đi ăn cơm. Anh biết mình đối với Thúy Diệp không công
bằng, nhưng anh sợ phải dấng thân vào một cuộc tình ngoài ý muốn, nên
luôn luôn dững dưng đáp lại sự lo lắng chăm sóc của cô. Tường cố tình
cho Diệp biết cô đến đây vì công việc chớ không vì mục đích nào khác,
hàng tháng anh gởi tiền công cho cô hậu hĩnh, nếu thấy chưa hài lòng
Thúy Diệp có thê? nghỉ Nhưng cô sẽ không nghi? làm, dù Tường khe khắt
hơn nữa. Tội nghiệp !
Tường thở dài. Tình yêu là điều hết sức lạ kỳ,
nó có thê? biết ghét thành thương, hận thù thành gần gũi. Trước đây gặp
Lưu Ly ơ? ngoài vười xoài, Tường không ưa gì cô, chẳng hiểu sao sau đêm
đi cùng xe, hoa. cùng hưởng, mưa cùng đội, và cùng ngồi xát vào nhau, về nhà anh lại thấy nhớ cô bé lốc chốc ấy Rồi anh tự xua đuổi hình bóng cô bằng công việc là bằng lý do:
- Lưu Ly là con gái của dượng Trịnh,
người đã phụ bạc dì anh để bà phải tư. tử chết. Anh không được quyền
nghĩ xa hơn cô Nhưng lần đi đi về về quê, Tường khao khát gặp lại Lưu
Ly, nhưng anh đã thất vọng. Ngay vào lúc Tường nghĩ sẽ gởi nỗi nhớ mong
của mình vào vô vọng thì anh bất ngờ gặp cô. Cơn mưa chiều nay thật dễ
thương. Dễ thương như em vậy đó, ngọc Lưu Ly trong suốt Tường mỉm cười
một mình. Mặc cho những chuyện ngày xưa đã ảnh hưởng như thế nào tới
anh, Tường mơ màng nghĩ tới lúc đối diện với Lưu Ly. Lần này anh sẽ chu? động tìm cô, chớ không thê? chờ vào sư. bất ngờ, ngẫu nhiên như những
lần trước nữa Lưu Ly tò mò hỏi Đoàn:
- Ba mẹ đang cãi chuyện gì nghe căng dữ vậy ?
Ra vẻ quan trọng, Đoàn thì thầm:
- Chuyện đất đai chớ chuyện gì. Toàn bộ đất ở dưới, ông nội đã sang tên
cho ba hết rồi Thì hôm trước em cũng nghe mẹ nói với giọng hết sức phấn
khởi. Sao hôm nay lại gây ?
Đoàn bất mãn:
- Tại ba với nội dễ dãi
quá nên mất cả năm sáu công đất đang có huê lợi, mẹ bực mình cằn nhằn.
Thế là gây ! Mà mẹ gây là đúng. Thưở đời đất của mình mà đê? ai muốn làm gì thì làm Lưu Ly băng khoăng:
- Nhưng mà đất chỗ nào Thì chỗ vườn
xoài trước kia em từng nói với anh đó. Không biết nội và ba làm sao mà
họ dám vô ơ? phần đất ấy Họ là ai ?
Đoàn chắt lưỡi:
- Bọn côn đồ nhà bà Hà chứ ai ?
Lưu Ly kêu lên:
- Họ có giấy tờ không mà dám làm thế ?
Đoàn ngao ngán:
- Ai mà biết ! Mẹ cũng đang tra hỏi ba vụ này. Mẹ nghi trước kia ba
đã....lén cho ơ? bển năm công vườn, nhưng không hỏi ý nội. Bây giờ họ
tới ở, sự việc đô? bể ra không chi? ông nội giận, mà mẹ còn nổi cơn tam
bành lục tặc lên vì ghên Lưu Ly le lưỡi thì thầm:
- Trời ơi ! Sao lai ghên với người đã chết chứ ?
Cô vừa dứt lời thì bà Lan trong hầm hầm bước ra. Hai anh em Ly im phăng
phắt khi thấy mẹ nước mắt nước mũi tràn trụa. Mẹ mà khóc thì lớn chuyện
rồi, mẹ mà khóc thì bảo đảm ba thua là cái chắc Bà Lan gào lên:
- Ông ra đây đi ! Có mặt con cái đầu đủ hãy nói cho chúng nghe tại sao đất
của mình mà người ta dám tới ở. Trời ơi ! Thì ra bao nhiêu năm nay ông
lừa tôi, không coi tôi ra gì hết. Tôi đã khổ một đời vì ba mẹ Ông rồi.
Ông chưa vừa lòng hay sao ?
Lưu Ly lo lắng nhìn Đoàn. Anh ngó lơ ra
cửa sô? với thái độ dửng dưng làm cô bực bội. Những lúc như vầy không
bao giờ anh thê? hiện cái chất đàn ông, cái trách nhiệm cua? con trưởng
trong nhà hết. Hôm nay chắc anh cũng im ỉm ngồi nghe ba mạ gây nhau thôi Cô sợ hãi nhìn ông Trịnh ngồi xuống salon. Ông hất hàm:
- Bà muốn
tôi nói sao với con đây ? Hừ ! So với những gì bà đang có bây giờ thì
mấy công đất ấy đáng là bao. Tại sao bà không nhớ lại quá khứ mà rộng
rãi với mọi người một chút Là Lan xoè hai tay ra:
- Hiện tại tôi có
gì đâu ? Hừ ! Ông tưởng những gì ông cho tôi trong mấy chục năm nay là
nhiều lắm sao ? Có những thứ không gì bù đắp được Ông Trịnh lạnh lùng:
- Bà nói đúng đó ! Có những thứ không gì bù đắp được. Vì vậy chuyện mấy
công đất nhượng lại cho Sáu Tiến, bà không gì phải nói nữa hết Bà Lan
cau có:
- Tại sao phải nhượng cho thằng chả ấy chứ ? Tôi không hiểu hết cái từ "nhượng" của ông Đoàn cũng chên vào thắc mắc:
- Phải đó ba ! Con không biết ông Sáu Tiến là ai, mà nhà bà Hà yêu cầu
mình cho ổng ơ? trên miếng đất đó. Họ đâu có quyền đòi hỏi như thế Ông
Trịnh trầm giọng:
- Sáu Tiến là bạn của ba hồi nhỏ. Chú ấy nghèo nên
làm công cho nhà bác Hà ơ? bên cồn Nay con trai