XtGem Forum catalog
Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 9.00/10/257 lượt.

Út bác Hà lấy đất lại

đê? lập khu du lịch gì đó, chú Sáu không có chỗ ơ? nên có xin ba cho

sang ở bên khu vườn xoài chớ nhà bà Hà đầu có yêu cầu gì Lưu Ly buột

miệng:

- Khu đó hoang vắgn, không ai chăm sóc hết mà !

Ông Trịnh gật đầu:

- Đúng vậy ! Nếy Chú Sáu ơ? ổng sẽ coi sóc cho mình, mỗi năm thu huê lợu đâu có ít Bà Lan cười nhạt:

- Ông đừng hòng qua mặt tôi. Dù không về dưới bao giờ nhưng ở đó cũng là

quê hương, bà con họ hàng cho tôi biết toàn bộ huê lợi miếng vườn đó bên con mẹ Hà hưởng trọn mấy chúc năm nay. Ông và nội sắp nhỏ không cần

biết tới. Nay Sáu Tiến đòi về đó ơ? tôi nghĩ cũng do mụ Hà bày đặt thôi. Sáu Tiến ở rồi làm sao ông đuổi đi được. Rồi huê lợi đó, sức mấy thằng

chả đưa lại cho ông. Hừ ! Tư. nhiên cõng rắn về nhà ! Ông cả tin người

quá sức....

Ông Trịnh quát to:

- Bà im đi ! Từ lâu tôi coi mình

không có miếng vườn đó. Nay cho bạn bè ơ? nhờ, ba tôi chưa có ý kiến gì. Bà dám cản hả ? Nếu cản thì ra khỏi nhà này đi !

Bà Lan sững sờ nhìn chồng, rồi lăn ra salon khóc rú lên:

- Ôi trời ơi ngó xuống mà coi người ta đuổi con vì mụ đàn bà đó. Ôi trời

ơi ! Ông Trịnh ơi ! Ngày xưa ông dụ dỗ tôi. Thề sống thề chết với tôi.

Hơn nữa cuộc đời tôi hầu hạ Ông,, sanh con đe? cái cho cả họ nhà ông có

con trái nối dõi tong đường. Thế mà bây giờ vì người dưng ở đâu đâu, ông đành đoạn đuổi tôi đi. Ông có còn là người chồng tốt, người cha nghiêm

cho con cái kính trọng nữa hay không ?

Ông Trịnh lắp bắp:

- Bà....bà ..im đi ! Đừng kéo chuyện ngày xưa ra nữa chẳng hay ho gì đâu Bà Lan tru tréo:

- Tôi thì hay ho gì. Chỉ có người yêu đã chết.... thè lưỡi của ông mới

đáng lập trang miếu mà thờ thôi Ông Trịnh đứng dậy vung tay lên, Đoàn

vội kéo ông lại, trông lúc Lưu Ly ôm lấy mẹ. Cô sợ quá sức ! Chưa bao

giờ Ly thấy ba mẹ đều giận đến mức....mất khôn như vậy. Ba chưa khi nào

đánh mẹ, thế mà lần này tay ông đã giơ khỏi đầu.... Lúc nãy nếu không có anh em cô ở nhà, chả biết chuyện gì đã xảy ra Ông Trịnh thở dài bo? ra

ngoài sân, Lưu Ly nghe tiếng xe của ba. Ông đi rồi mẹ vẫn nằm khóc thúc

thít Thấy Đoàn vào bà mếu máo nói:

- Chúng bây phải cản không để ông

Sáu Tiến vào đất đó. Không sẽ mất luôn đấy ! Mẹ nghe dì năm ở dưới lên

kể lão ta không vừa gì đâu. Có vợ có con hẳn hoi nhưng vẫn tằng tịu với

con mẹ Hà. Bởi vậy mụ ta mới xúi lão tới xin ba tụi bây. Năm công đất

đâu phải ít....Trông khi ông ngoại các con mơ suốt đời một công đất cũng không có. Làm vợ bao nhiêu năm, đã bao giờ mẹ dám mở miệng xin ba các

con đâu. Ổng vô tình với bên vợ thì thôi, mẹ cũng chả dám trách. Đằng

này.. Híc ! Híc ! Đằng này ổng....Híc ! Híc ! Trời ơi ! Mẹ tức đến vở

tim chết quá Đoàn mím môi:

- Mẹ đừng lo ! Con không để mất đất dễ dàng vậy đâu. Con sẽ tìm cách thu huê lợi hàng năm trên vườn xoài đó nữa kìa !

Lưu Ly nói ngay:

- Anh tìm cách nào vậy ?

Đoàn lừ mắt:

- Mày con nít biết gì mà xía vô Vì không biết em mới hỏi chứ Đoàn nhìn mẹ giọng ngập ngừng:

- Tốt nhất là tìm cách bán quách chỗ đó đi !

Bà Lan chưa nói gì, Lưu Ly đã chên vào:

- Xì ! Đất đó bán ai dám mua !

Đoàn gắt gỏng:

- Sao mày ăn nói vô duyên quá ! Bán giá hời thử coi người ta chê không ?

Lưu Ly bỉu môi:

- Bán rẻ thì như cho rồi còn gì. Mình đâu túng tiền, bán làm chi chứ ?

Bà Lan thở dài:

- Lúc nãy mẹ nóng quá nên hư chuyện. Với ba con các con phải dụ ngọt mới xong Đoàn cười hì hì:

- Đợi ba về mẹ thay đổi chiến thuật mấy hồi. Đàn ông nào cũng chết vì mật ngọt hết mà. Bây giờ mẹ vào phòng nghĩ đi. Chừng nào ba về. Con sẽ nói

là mẹ bệnh rồi Lưu Ly ngồi thừ trên ghế salon. Cô suy nghĩ và thấy mọi

việc bắt nguồn từ Út Tường. Nếu anh ta đừng lấy lại đất bên cồn thì làm

gì có chuyện ông Sáu Tiến....di tản qua đất nhà cô. Tại sao anh ta đuổi

thẳng tay người làm cho gia đình mình mấy chục năm vậy kìa ? Có phải tại bà Hà đan dan díu với ông Sáu Tiến không ?

Cô bật dậy với một quyết

định bất ngờ. Phải đến gặp Tường mới được. Nghĩ tới Thúy Diệp tư. nhiên

Lưu Ly xìu xuống. Cô ta chẳng hiếu khách chút nào, nếu Ly đến đó không

gặp Tường lại phiền. Nhưng chuyện này đâu dằn dai được, phải dẹp tư. ái, sĩ diện qua một bên để tới nhà anh ta thôi. Với lại thật lòng Lưu Ly

cũng muốn nhìn thấy Tường, nghe anh nói những lời không thật của người

đã có vợ Nữa tháng nay ngày nào tan học, Ly cũng về ngang ngôi nhà đó,

nhưng không bao giờ thấy mở cửa. Cô nhớ nhung khổ sơ? với nỗi buồn giấu

kín. Bạn bè ít ỏi hồi học phổ thông giờ mỗi đứa một trường đại học. Cô

thì rớt, đành theo khoa quản trị Ơ? đại học mở, bạn thân không có ai,

mỗi buồn tan trường lủi thủi đi về một mình lẽ loi chán ngắt Cũng có thể tại cô khó khăn khi chọn bạn. Cũng có thê? cô ngại mẹ dò xét quan hệ

của mình, nên cha? hứng thú tìm tri âm, tri kỷ đê? những lúc như vầy,

chẳng ai hiểu lòng cô Nhưng nếu có người khuyên Lưu Ly hãy quên Tường

đi, cô quên được không ?

Lưu Ly nghe tim mình thắt lại, đóm lửa nhỏ

trong đôi mắt Tường đêm mưa nào bỗng cháy mãi không nguôi....Cô chạy vào phòng nằm rấm rức và nghe ngoài hành lang giọng anh Đoàn nghêu ngao:

- "Người đi qua đời tô