Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322264

Bình chọn: 7.00/10/226 lượt.

ầy trách móc:

- Sao anh không giới thiệu. Chị ấy là....là thế nào với anh vậy ?

Tường rót nước trà ra tách:

- Cô nghĩ Thúy Diệp là gì của tôi cũng đúng hết. Trong nhà phải có bàn

tay đàn bà mới ngăn nắp, gọn gàng , Sau mỗi ngày mệt nhoài vì công việc, tôi cần có cơm nóng, canh ngọt để ăn. Với tôi, Thúy Diệp rất quan trọng Lưu Ly chua xót cắn môi. Lời Tường vừa nói đu? đánh thức trái tim u mê

của cô chưa ? Vậy mà mấy tháng nay cô ao ước được nhìn thấy anh, trước

đây mỗi khi đọc chuyệ hay xem phim, Lưu Ly rất ghét những cô gái yêu đơn phương, say mê trong thầm lặng một người không hề nghĩ tới mình. Lưu Ly từng tự phụ tin chắc rằng cô chả đời nào lụy vì tình, đàn ông phải xếp

hàng dài dài cho cô chọn, họ phải khổ vì cô mới được Nhưng thực tế đã

trái ngược. Chưa có gã đàn ông nào khộ vì Ly hết, khi mẹ còn nhốt cô như nhốt chim trong lòng thế này....

Duy chỉ một lần sô? lòng thôi, con

chim khờ khạo bị trúng tên rồi. Đang là cô gái đầy dêu hãnh, Lưu Ly đã

trở thành một nhân vật luôn gây khó chịu, hoặc gợi lòng thương hại cho

kẻ khác rồi sao ? Cô không muốn thế đâu ! Nếu vậy phải....vực cho lý trí tỉnh lại thôi Làm ra vẻ bình thản,Lưu Ly....khen:

- Anh thật hạnh phúc Tường thong thả đáp:

- Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng tất ca? mới là khởi đầu, tôi không bao giờ chủ quan khi nhớ tới những năm tháng mù mịt mình đã trải qua. À ! Lưu Ly

uống tý trà nóng cho ấm. Nếu biết hút thuốc, chỉ cần rít vài hơi

là....cân bằng nhiệt đô. ngay Xốc lại chiếc áo gió khoát hờ hững trên

vai, Lưu Ly bưng tách trà lên:

- Tôi chưa hút thư? lần nào. Nhưng

nhìn người khác trầm tư bên khói thuốc, tôi cũng có cảm giác ấm áp Tường mỉm cười, anh đốt một điếu ba số năm rồi nói:

- Lúc nào cô cũng dành cho tôi sự bất ngờ và thú vị Lưu Ly thành thật:

- Còn anh luôn gây cho tôi sự tò mò. Tôi vẫn thắc mắc không hiểu anh....điên ở chỗ nào Tường nheo nheo mắt sau làn khói:

- Chỗ nào của tôi cũng điên hết, trừ trái tim Anh ví von hay nhỉ. Tôi có đọc ơ? đâu đó cân danh ngôn thế này:

- "Người điên chính là người mất tất cả chi? còn lại lý trí". Anh thì

khác hoàn toàn Đúng vậy ! Nhờ chỉ còn....trái tim, tôi mới tồn tại tới

bây giờ để....gặp cô Lưu Ly hơi bất ngơ, cô nói loanh quanh:

- Gặp tôi chỉ toàn phiền phức bực mình....

Nhưng đó là những phiền phức dịu dàng Lưu Ly nghiêm mặt lại, cô thấy tư. ái

khi Tường đùa cợt như thế. Anh đang nghĩ gì về cô thế nhỉ ?

Cô nói lảng đi:

- Anh cũng biết đùa nữa sao. Hình như ở Sài Gòn anh cởi mở, thoải mái hơn ở dưới quê Tường hơi nghiêng nghiêng đầu:

- Vì ơ? đây tôi là người bình thường. Người bình thường có đùa dai một tý cũng chả sao. Nói thế không có nghĩa là những lời của tôi vừa rồi là

đùa Lưu Ly im lặng như ngầm bảo:

- "Tôi khôngưa cách....tác của anh". Tường cũng làm thinh, chi? có tiếng mưa là rõ. Mưa ào à hất vào cửa

kính, nhạt nhoà, lạnh buốt Cô đang nghĩ gì thế ?

Không nghĩ gì hết mà chỉ trông mau tạnh mưa Tường khoanh tay nhìn cô:

- Ngồi gần tôi chán lắm sao ? Hôm gặp ngoài vườn nhãn, cô bảo thích nói chuyện với tôi lắm mà !

Lưu Ly phản ứng ngay:

- Tôi chỉ thích nghe chuyện về anh thôi Hôm nay còn thích không ?

Không !

Tường gật gù:

- Tôi cũng đoán thế. Phụ nữ thường hay thay đổi nhất là gặp điều không

vừa ý. Dù tôi như thế nào, chúng ta cũng....đồng hương mà ! Ở....cố

hương có nhiều chuyện đáng nói lắm đấy !

Như chuyện tự tử của dì anh

chẳng hạn. Tôi thấy nếu vín vào cái chết của dì ấy mà gán....nơ. cho ba

mẹ tôi thì hơi quá đáng Đang tươi cười mặt Tường bỗng cau lại:

- Cô đã hỏi mẹ mình rồi sao !

Lưu Ly gật đầu, Tường hỏi:

- Cô nghĩ sao mà cho rằng tôi quá đáng ?

Ngẫm nghĩ một chút Ly nói:

- Ai cũng có quyền yêu, người may mắn sẽ được đối tượng của mình đáp lại. Dì anh bất hạnh nên đắm chìm mãi trong mối tình đơn phương. Dì ấy tự

tư? vì thất vọng khi tình yêu không như ý muốn. Ba tôi nào có lỗi gì ?

Tường gằn từng tiếng:

- Ngoại tình, phụ rẫy vợ mà không có lỗi à ?

Mặt nhíu lại suy nghĩ, Lưu Ly ngạc nhiên:

- Anh nói ai ngoại tình, phụ rẫy vợ ?

Tường cười khẩy:

- Ba cô, người tôi từng gọi là dượng Trịnh chứ ai !

Lưu Ly kêu lên:

- Dượng Trịnh ! Đúng là buồn cười. chỉ là do gia đình hai bên đính ước,

chớ ba tôi đã cưới dì Ánh bao giờ đâu mà gọi ông là dượng Tường nhấn

mạnh:

- Chưa cưới bao giờ sao ? Ông ấy đã kể với cô như thế à ?

Lưu Ly lắc đầu:

- Mẹ tôi đã kê? thế Tường vung tay định nói gì đó, nhưng không hiểu sao

anh ngưng lại, châm thêm một điếu ba số năm nữa Mãi lúc sau anh mới trầm giọng:

- Cách đây mấy tháng tôi có gặp lại dượng Trịnh. So với trí

nhớ của tôi, dượng ấy không thay đổi bao nhiêu. Tính tình vẫn điềm đạm,

cởi mơ? như xưa....Gặp tôi dượng mừng lắm, thăm hỏi đu? điều Lưu Ly cau

nhàu:

- Anh lại gọi bậy rồi. Tôi thấy khó nghe quá !

Xin lỗi, tôi

quên miệng. Suốt hai mươi mấy năm nay, gia đình tôi vẫn gọi ba cô như

thế, dầu dì Ánh chết lâu rồi, và ông Trịnh đã là chồng người khác Lưu Ly chống tay dưới cằm:

- Dì Ánh phải là người yêu mãnh liệt, cuồng nhiệt nên mới dám chết vì yêu Tường chậm chạp nói:

- Cô lầm rồi ! Dì tôi tư.


Snack's 1967