XtGem Forum catalog
Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322362

Bình chọn: 8.5.00/10/236 lượt.

tử vì uất hận. Dĩ? hận nhiều hơn yêu....

Lưu Ly hoang mang:

- Sao lại tư. tử vì hận chứ ?

Điều này ba mẹ cô biết rất rõ Lưu Ly bĩu môi:

- Nhưng tôi muốn nghe anh nói kìa Mưa tạnh rồi đấy !

Anh chưa nói tôi chưa về đâu. Vả lại xe tôi đạp không nổ, mưa tạnh cũng không về được Tường đứng dậy:

- Để tôi sửa giùm cô....

Lưu Ly khẩn khoảng :

- Không cần ! Anh nói đi mà ! Tại sao dì Ánh lại hận, khi dì ấy yêu đơn phương ?

Dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn, Tường nhìn Lưu Ly thật lâu khi ánh mắt anh làm cô bối rối. Tường mới thong thả nói:

- Yêu không được thì hận. Đã hận thì phái? trả. Dì tôi lấy cái chết đễ

làm người sống phải ăn năn, ray rức suốt đời. Điều này chắc dì Ánh tính

đúng, vì bao nhiêu năm rồi dượng Trịnh vẫn bị lương tâm trừng phạt.

Dượng ấy tin rằng lập miếu thờ dì Ánh, thì sẽ thanh thản, nhưng tâm hồn

người ta phức tạp, chớ đâu đơn giản như điều dượng nghĩ Lưu Ly thấy

trong câu trả lời suôn sẽ của Tường có nhiều điều chưa thỏa đáng. Cô

không hiểu sao người ta có can đảm chết đê? trả thù. Rồi oán thù ấy cứ

kéo dài mãi chớ không dứt Cô nho? nhẹ:

- Bây giờ gia đình anh vẫn tiếp tục hận thù gia đình tôi, vì cái chết dì Ánh của đấy à ?

Tường bật cười:

- Điều này chắc do ba mẹ cô phao lên thôi ! Chúng tôi đâu rãnh trí để hận thù người khác mãi Lưu Ly lườm Tường:

- Chính miệng anh nói gia đình tôi thiếu nơ. gia đình anh đây !

Tường nhún vai:

- Đúng vậy ! Nhưng tôi có....đòi nơ. cô đâu trái lại tôi rất tốt với cô kia mà !

Một lần nữa Lưu Ly phải tránh đôi măt của anh. Tường bước tới chiếc

Astrea. Anh đạp vài ba cái chiếc xe vẫn....làm thinh. Tường loay hoay

xem ở phần máy rồi tiếp tục....đề Lần này xe nô? ngon lành. Anh nói:

- Bị tuột dâu bu ri chớ đâu có hư gì. Cô nên tìm cho mình một anh chàng

tháo vát, dễ nghe, dễ bảo nhưng ít mồm mép là vừa rồi đó Lưu Ly nghiêm

mặt:

- Sao anh biết tôi chưa có ai ?

Vì trông cô chanh chua, độc

địa nhưng lại rất tre? con, không giống người đã biết yêu lúc nào cũng

rất ngoan hiền, dịu dàng nhưng lại ranh ma..... Vậy là anh lầm to Tường

tủm tỉm cười:

- Thế à ! Anh chàng của cô chắc ngốc lắm mới thả rong

cho người yêu xin đẹp đi lung tung như vầy. Nếu tôi là anh ta, thà đập

đầu tư. tử, còn hơn để....bồ mang ơn các đàn ông khác hai ba lần Lưu Ly

cứng miệng. Hôm nay anh ta....mọc nanh rồi nên nói ra câu nào cô nghe

đau câu đó Ấm ức đến bên chiếc Astrea, Lưu Ly nói:

- Anh ấy dù có ngốc một chút vần còn hơn người tâm thần trăm ngàn lần Tường thản nhiên:

- Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng ngốc có nghiã là không được thông minh, do đó

có hơn người điên nặng, cũng hơn chút chút thôi chớ đâu hơn trăm ngàn

lần như cô tưởng tượng Nhìn ra ngoài trời, Tường ngập ngừng:

- Định về thật sao ? Mưa mới bớt chớ chưa tạnh hẳn đâu. Cô còn nhiều điều thắc mắc lắm mà !

Bây giờ hết rồi ! Tôi đã hiểu chuyện xưa kia và thấy thanh thản vì ba mẹ

tôi không cố ý gây ra cái chết cho dì Ánh, gia đình anh cũng không nuôi

mãi oán hờn xưa như bên nhà tôi vẫn luôn nghĩ. Thế là tôi an tâm rồi !

Tường trầm giọng:

- Cô không....thèm thắc mắc gì về tôi nữa sao ?

Lưu Ly gượng gạo nhếch môi. Anh hỏi câu làm động tới trái tim cô rồi. Sao

cô lại không thắc mắc về anh chứ ! Nhưng mọi thứ đã lỡ làng, biết nhiều

về anh càng khô? thêm chớ ít lợi gì Nhè nhẹ lắc đầu, Lưu Ly nói cứng:

- Ngoài người yêu của mình ra, tôi không thăc mắc về người đàn ông nào cả Tường châm chọc:

- Ít ra cô cũng muốn biết tôi đã từng điên như thế nào chứ ?

Lưu Ly vội vàng chống chế:

- Trước đây tôi có thắc mắc thật, nhưng bây giờ lại thấy không cần nữa Mắt Tường chợt sáng lên những tia tinh quái:

- Tại sao vậy ?

Lưu Ly mím môi:

- Anh chả có gì tôi phải quan tâm thắc mắc cả. Hồi ơ? dưới, vì nghe lời

đồn đại về "Cậu Út Tường" tôi tò mò muốn biết người cứu mạng mình ra

sao. Bây giờ tôi lại nghĩ khác. Biết quá nhiều về một người, đôi khi

mình lại thất vọng Tường lắc đầu cười. Anh ra ve? thú vị nhiều hơn giận:

- Phải Thúy Diệp mồm mép như cô, chắc ngôi nhà này vui lắm !

Lưu Ly nhẹ nhàng:

- Mỗi người có cá tính riêng. Anh sẽ ân hận nếu tôi là chi. ấy Nghiêng đầu nhìn Tường. Lưu Ly khách sáo:

- Tôi xin phép về. Cám ơn anh đã cho trú mưa và sửa giùm xe Rồi cô chép miệng:

- Cứ mang ơn hoài, khổ tâm quá....Cho tôi gởi lời chào chị Diệp nhé !

Tường dắt xe ra cho Lưu Ly. Cô đưa chiếc áo gió cho anh. Tường trầm giọng:

- Nếu không có người chờ cơm, tôi đã đưa em một đoạn rồi Ly rồ ga nói:

- Hôm ở xa cảng tôi rất cần anh đưa về nhà. Còn hôm nay thì không. Xin

cám ơn những gì anh đã làm cho tôi Mưa vẫn ray ray hạt nhỏ. Tường dựa

cửa nhìn theo Lưu Ly với chút buâng khuâng. Lúc nãy anh đã không giấu

được xúc cảm của mình khi gặp lại cô. Lưu Ly như một đóm lửa nhỏ làm ấm

căn phòng của anh trong cơn mưa chiều nay. Tường biết mình đã vui quá

mức, nói nhiều hơn bình thường, đê? bây giờ anh ân hận vì mình....dỡ quá ! Gần ba mươi tuổi với bao nhiêu thăng trầm trong đời, anh đâu phải là

cậu bé mới lớn, tim đập như đánh trống khi đứng trước con gái. Nhưng rõ

ràng từ lúc gặp Lưu Ly cho tới bây giờ, trái tim cha