
h không được lấn tui à nha ! Tướng tá kềnh
càng như khỉ đột, ngồi gần hết chỗ của con người ta luôn Tượng sượng
trân vì mồm mép của con ranh nhỏ . Anh hậm hực chẳng biết trả lời sao
thì Lưu Ly lại hạ giọng nói như thì thầm vào tai anh:
- Muốn ngủ, nhớ tựa về phía bên cửa sổ à nha ! Đừng đè lên giỏ xách của tôi, hư quần áo bên trong đó hết Tường trợn mắt, con bé khoanh tay hất mặt nghinh lại . Đây là lần đầu tiên anh nhìn kỹ cô gái anh chưa biết tên này . Cũng dễ
thương đấy chứ ! Nhưng với anh, con gái đẹp hay dễ thương đều không
nghĩa lý gì hết . Điều anh quan tâm nhất bây giờ là làm sao kiếm được
nhiều tiền nhằm tạo một sự nghiệp vững chắc trên đất đai ông cha anh để
lại . Trái tim chai sạn của Tường không còn chỗ nào để chứa tình yêu hết . Tất cả còn lại trong tim anh là oán hận, căm ghét Tường hơi bất ngờ
khi thấy cô bé le lưỡi trêu chọc mình, như trò trẻ con trêu chọc nhau:
- Eo ơi ! Trừng mắt như ông kẹ khiếp thật !
Dứt lời, con bé che miệng lại cười, tự nhiên Tường bật cười theo . Lòng anh chợt dịu xuống một cảm giác êm ái nhẹ nhàng . Anh trầm giọng:
- Tôi vẫn chưa biết tên cô đấy !
Vậy thì tệ quá ! Lỡ khi muốn rũa tôi anh phải làm sao ? Thì....cứ rủa con
nhỏ lắm mồm, cháu nội ông Chín Trực là đúng phóc chứ sao ? Chà ! Dài
dòng dữ vậy, mà đã có khi nào anh rủa tôi chưa ? Chưa ! Nhưng tôi sẽ thử vì gợi ý của cô Tốt ! Để giúp anh thực hiện gợi ý của tôi chính xác hơn . Tôi cho anh biết tên tôi là Lưu Ly . Ngọc Lưu Ly đó ! Bây giờ thì
không dám làm phiền cậu út nữa Nghiêng người sang bên trái, Lưu Ly nhắm
mặt lại . Khói thuốc lá từ người ngồi băng ghế đối diện bay sang mù mịt
làm cô gái phát ho vì bị sặc . Lưu Ly ngọ nguậy sang bên phải và....ng
ngay mặt của Tường . Hoảng hồn Lưu Ly ngóc đầu dậy Xe chạy nhanh tiếng
động cơ rì rì lẫn với tiếng mưa vừa trút xuống làm người ta dễ buồn ngủ
Ly nhìn xung quanh và thấy ai cũng gật lên gật xuống . Cô định kéo cái
giỏ xách lại ôm cho đỡ trống trải, nhưng kịp nhận ra cánh tay to lớn của Tường đè lên đó nên cô đành thôi Lẽ ra Lưu Ly không về Sài Gòn bằng
chuyến xe chiều chật chội chở đầy gà vịt này đâu . Tất cả cũng vì tính
ngang bướng mà ra cả Hồi trưa Lưu Ly mới vừa mở miệng xin phép sang cồn
chơi, ông nội đã nẹt một hơi làm cô ngọng luôn . Sẵn ấm ức chuyện hôm
trước hỏi về gia đình Tường, ông gạt ngang không thèm nói, Lưu Ly giận
dỗi đòi về Sài Gòn Cô nghĩ rằng nội sẽ năn nỉ mình ở lại phụ Ông chỉnh
đốn toàn bộ sổ sách, ai ngờ ông dửng dưng gật đầu . Đáng lẻ sáng về sớm, Lưu Ly ương ngạnh về ngay chuyến xe chiều nay Bỗng dưng Lưu Ly hối hận
khi nghĩ đến ông nội . Ông già thế kia mà cô lại dám giận rồi bỏ về cho
thoa? lòng bướng bỉnh . Nghĩ cho cùng, cô là đứa cháu chả ra gì Lưu Ly
xốn xang với suy nghĩ trong lòng . Cô chập chờn theo nhịp lắc của xe và
ngủ hồi nào cũng không hay . Đầu cô nghiêng sang một bên rồi tự nhiên
ngã lên vai Tường . Tóc Lưu Ly cọ vào má làm anh nhồn nhột . Mở mắt ra
anh hơi xúc động khi thấy Lưu Ly đã ngủ ngon lành Cô bé vô tư làm sao !
Mới vừa châm chọc, khích bát người khác, giờ đã ngủ rồi . Chả biết tựa
đầu lên vai mình, cô nhỏ mơ thấy gì nhỉ ? Chỉ mong rằng những tính toán
lo toan của mình đừng lên vào giấc ngủ, làm hỏng những cơn mơ tuyệt đẹp
cô nhóc đang mơ Tường bỗng nhớ hôm anh kéo Lưu Ly từ dưới sông lên bờ .
Hôm đó anh có uống chút ít, và trong người không được khoẻ nhưng vẫn
thích nhảy xuống bơi một vòng như thường ngày . Nhờ vậy anh mới thấy Lưu Ly trồi hụp giữa dòng Tường không rõ bằng cách nào anh kéo được Ly vào
bờ rồi té xỉu ở đó . Anh cũng chả nhớ nổi mặt mũi cô ra sao . Mãi tới
hôm gặp Ly ngoài vườn xoài, Tường mới để ý xem cô như thế nào mà dám bạt tai hai Nhân . Lưu Ly cũng tạo cho anh một ấn tượng, nhưng kỳ lạ sao ấn tượng đó không sâu như lúc cô đang ngủ vùi trên vai anh lúc này . Buâng khuâng nghe mùi hương con gái thoang thoảng, anh lim dim mắt nhớ lại
những câu đối đáp chanh chua cô nói với anh và mỉm cười . Ước gì cô né
tựa vào vai ta hoài nhỉ ? Đang mơ màng với bao điều trong đầu, Tường
bỗng kinh hoàng khi nghe tiếng thắng xe rít, tiếng bánh xe kéo sệt trên
mặt lộ rồi chiếc xe lao vào lền đâm thẳng xuống ruộng Tường ôm đ.ai Lưu
Ly khi chiếc xe lăn một vòng chỏng bốn bánh lên trời . Toàn bộ hành
khách đồ đạc để dồn nằm chồng đè lên nhau . Tiếng kêu la rên rỉ đầy sợ
hãi đồng loạt vang lên thật hổn loạn Lúc ấy Tường nhận ra mình đang đè
lên Lưu Ly . Anh liền gượng dậy lay vai cô nhưng Ly không cục cựa Trời
vẫn mưa tầm tả và tối đên . Anh mò mẫm mở cửa sổ và kéo Lưu Ly ra giữa
tiếng la của những người còn kẹt bên trong . Tường nghe Lưu Ly rên nhẹ
Anh lo lắng hỏi:
- Có sao không ? Lưu Ly lắp bắp:
- Kinh khủng quá !
Rồi cô đứng tựa vào thân xe không nói thêm lời nào nữa . Tường lom khom
chui đầu vào cửa, kéo túi hành lý đưa cho Ly Lưu Ly run lên vì gió Trong túi xách cp cái áo mưa . Anh lấy ra dùm đi !
Cô ro khoanh tay trước ngực Lưu Ly nói tiếp:
- Anh cao hơn tôi nhiều lắm, do đó anh sẽ mặc áo mưa, còn tôi sẽ....núp ở dưới Tường lắc đầu:
- Tôi không cần áo m