
ưa đâu ! Cô mặc đi !
Sao lại không ? Bộ điên không biết lạnh sao ? Tường hầm hừ:
- Mới thoát chết đã độc mồm . Người ta nói hoa. vô đơn chí đó Lưu Ly cong môi:
- Tại anh, tôi mới độc mồm chứ bộ . Tôi cho anh che chung áo để anh đi
đâu tôi theo đó, chớ không tốt bụng như anh tưởng....Nè, mau lên ! Tôi
lạnh quá rồi Tường miễn cưỡng trùm áo mưa vào đầu . Lưu Ly chạy lúp xúp
theo anh . Hành khách ở trong xe đã chui ra hết . Cũng may là không ai
bị thương nặng . Đám bạn hàng đang bu quanh tài xế để đòi đền bù, đòi
trả về Vừa lõm bõm lội ruộng để đi lên mặt lộ Lưu Ly vừa lải nhãi:
-
Bao nhiêu đây người làm sao đón xe giữa trời mưa gió thế này được . Biết xui xẻo đến suýt chết như vầy tôi đã không thèm đi chuyến xe chiều này
Tường mỉa mai:
- Không có cô, biết đâu chừng xe không đứt thắng . Chả hiểu ai xui đây nữa Lưu Ly ấm ức làm thinh, cô vấp một gốc rạté chúi
vào người Tường . Anh ôm cô lại và hỏi:
- Bao nhiêu tuổi rồi ? Hai mươi !
Vậy mà chả nên thân chút nào Lưu Ly tức giận đẩ tay Tường ra:
- Quyền gì mà anh nói thế ? Tường hỏi:
- Phải có quyền mới được nhận xét người khác à ? Tôi ngán đi chung với
người bộp chộp, lốc chốc lắm . Lên tới lộ tôi trả áo mưa cho cô, liệu mà đón xe một mình nhé....ranh con láu cá Lưu Ly chột dạ:
- Anh....anh nói thật hả ? Tôi chưa hề đùa với cô bao giờ Nhưng lỡ tôi đón xe không được thì sao ? Tường bật cười:
- Tự hỏi mình chớ sao lại hỏi tôi . Trông đám hành khách này thiếu gì đàn ông con trai . Không có tôi cô vẫn lợi dụng được người khác bằng cách
cho họ che chung áo mưa kia mà !
Lưu Ly nóng mặt:
- Vậy thì trả áo lại đi ! Cầu mong anh bị chết vì viêm phổi Tường cởi áo ra, giọng tỉnh queo:
- Cầu mong cô sẽ đón được xe, không thì cũng chết vì cảm lạnh đấy Lưu Ly
xăm xăm bước đi về phía đám đông nhốn nháo bên đường . Cô không nghe
tiếng chân Tường theo mình, nhưng cô cũng chẳng thèm quay lại xem anh ta đâu Mưa vẫn chưa bớt . Đứng xớ rớ bên những người lạ hoắc, Lưu Ly muốn
khóc hết sức nhưng chả ai thèm chú ý tới cô Đón xe giữa đường ban đêm đã khó khăn, huống hồ chi trời lại mưa và người cần đi lại đông như vầy .
Lưu Ly sốt ruột nhìn những ánh đèn từ xa đang tới gần . Nhiều người chạy ra giữa đường chận xe, nhưng đâu phải chiếc nào cũng ngừng . Lưu Ly
lếch thếch chạy theo họ, xong không tài nào chên lên những cabin xe tải
chỉ chở một hai người Những bậc mày râu giữa cơn hoạn nạn này chả ai
biết galang cả . Ngoại trừ đám bạn hàng còn đứng bên đống hàng của mình, số hành khách trên đường chả còn mấy người . Đồng hồ trên tay Ly đã sắp tám giờ rồi cô sốt ruột gương mắt ra đón xe . Lần này nhất định Lưu Ly
leo lên bằng được mới thôi, cô sẽ không nhường ai hết nữa Xốc lại giỏ
xách trên vai, cô mím môi chạy theo một chiếc xe mới vừa thắng lại tay
bám vào cánh cửa, chân vừa leo lên, Ly đã bị một người đàn bà to lớn kéo xuống . Còn đang mất thăng bằng thì hai ba người nữa chên vào đẩy cô ra Lưu Ly té ngữa trên đường khi xe chuyển bánh, vừa đau vừa tức Ly oà lên khóc . Lúc ấy có một người cúi xuống đỡ cô đứng dậy Anh ta rít một hơi
thuốc rồi nói:
- Đâu cần phải giành giựt chên lấn, rồi cũng có xe về
Sài Gòn mà, lo gì đến mức....nhè vậy ? Ngước lên nhìn và hất tay anh ta
ra Lưu Ly quay mặt chỗ khác, nước mắt cô vẫn tràn trụa trên má lẫn với
nước mưa Biết giận lẫy như thế là vô duyên, (thì người ta từng mắng cô
như vậy rồi) nhưng Lưu Ly không thể nào không giận được khi nghe giọng
Tường châm chọc . Hoá ra hắn vẫn còn ở đây với giọng điệu này, chắc gì
Tường sẽ đón xe giùm cô, không chừng hắn cũng sẽ xô đẩy Ly như những
người khác Làm bộ không nghe Tường nói, cô bước dọc theo lộ về hướng Sài Gòn Tường lẽo đẽo theo sau:
- Định chạy bộ về thành phố à ? Nếu có gan đi tới sáng cũng tới nhà đấy Lưu Ly lầm lũi đi tiếp:
- Chỗ khác cho tôi đón xe Sao không giỏi đuổi những người hồi nãy, mà để
họ xô té ? Cô chỉ có tài ăn hiếp người quên . Tôi không quên người như
anh Tường nói như thật:
- Vậy sao ! Có xe lên nữa kìa . Tôi đi trước
nhé Lưu Ly quay người lại vội đến mức không tránh kịp Tường đang bước
tới, một lần nữa cô lại ngã vào anh Tường tỏ vẻ thích thú khi ôm Ly
trong tay:
- Tôi biết thế nào cô cũng té vào tôi để ăn vạ mà . Cần
chi phải làm thế . Khi tôi đã ra đón xe dùm cô rồi Lưu Ly tức lắm nhưng
đành im lặng vì đang cần tới Tường . Mãi lúc sau cô mới hỏi:
- Nãy giờ anh ở đâu ? Chỉ tay vào một cái chòi lá thấp khuất sau bụi cây, Tường nói:
- Nấp mưa trong đó, chớ đâu ngốc đến mức chạy bộ theo xe như nhiều người Lưu Ly đưa tay vuốt mặt miệng lẩm bẩm:
- Đến khi không còn xe về thì mới biết ai ngốc hơn ai Đang nói, cô chợt
cắn môi vì bị anh trừng mắt . Tường sửa cái nón kết trên đầu lại rồi hít một hơi thuốc, đốm lửa trên môi anh đỏ rực lên . Lưu Ly chớp mi khi
thấy đôi mắt của Tường Trời ạ ! Đúng là đôi mắt sáng rực nhưng đầy uẩn
khúc cô từng thấy . Anh ta thật lạ lùng, mới chêu chọc cô tức thời, đã
trở nên lầm lì khó ưa . Giọng anh chợt khô khan:
- Vào trong chòi đứng, bao giờ nghe tôi gọi là chạy ra ngay Lưu Ly cởi áo mưa đưa cho anh, Tườ