
ện vặt vãnh sao cô lại quan trọng dữ vậy, dù sao chúng ta cũng đồng hương mà !
Tôi không muốn mắc nợ Tường nhếch môi:
- Nếu nói tới nợ thì số tiền này có nhằm gì so với món nợ ba mẹ cô thiếu nợ chúng tôi Lưu Ly ngơ ngác nhìn anh:
- Tôi không hiểu ý anh Cũng chả nên hiểu làm chi cho khổ . Chúc cô lúc
nào cũng vô tư như bây giờ Ngoắc chiếc xích lô đậu gần đó lại, Tường đỡ
Lưu Ly lên xe ngần ngừ một chút anh dặn:
- Đừng bao giờ cho ở nhà
biết cô đã quên với tôi . Mẹ cô không thích đâu Lưu Ly chưa kịp hỏi tại
sao, Tường đã bước đi . Chiếc xe lắc lư chạy qua mặt anh . Ly dằn lòng
lắm mới không quay lại nhìn . Cô gục đầu vào tay và nghe như khói thuốc
lá thoang thoảng còn trên tóc mình Người ta mất hút rồi, nhưng vẫn còn
lãng đãng đâu đây những âm hưởng bất ngờ làm tim Lưu Ly xôn xao . Dù
Tường như thế nào, dù có bao nhiêu điều xầm xì về anh chăng nữa, Lưu Ly
vẫn khốn khổ nhận ra bắt đầu từ đêm nay, cuộc sống của cô đã bị anh làm
đảo lộn. Lưu Ly ngồi bó gối nhìn trân trân vào ti vi, nhưng hình như cô chả thấy, chả nghe gì cả. Tâm hồn cô đã bay bổng trốn nào rồi thì phải Bà Lan gọi đến lần thứ hai, Ly mới giật mình:
- Dạ ! Mẹ nói gì á !
Nhíu mày đầy khó chịu, bà gắt:
- Vặn nhỏ lại. Ồn quá mẹ nhức đầu lắm !
Lưu Ly ngơ ngác:
- Mẹ không coi à !
Nãy giờ con coi, chớ mẹ có ghé mắt vào đâu Vậy thì con tắt Nói dứt lời cô
nhấn rơ-mốt rồi đứng dậy bước ra cửa. Bà Lan lắc đầu nhìn theo Từ hôm ở
quê về tới nay, con bé y như mất hồn mất vía. Chả lẽ nó thất tình à !
Con gái ở tuổi này mơ mộng phảio biết. Lưu Ly hai mươi rồi mà vẫn chưa
quên ai vì bà quá khó. Bạn trai tới nhà đều phải gặp bà trước, rồi mới
gặp Lưu Ly sau. Đứa nào không vừa ý bà, đừng hòng ghé thăm con bé lần
thứ hai. Ở thời buổi này, giữ kỹ con gái như bà là thượng sách, nhưng
thả lỏng cho nó tự do giao tiếp bà không an lòng Bởi vậy Lưu Ly tuy
nghịch ngợm, bướng bỉng và khá mồm mép, nhưng rất ngờ nghệch, khờ khạo
khi ra đời. Nó y như một con búp bê xinh đẹp ngồi trong tủ kính, thản
nhiên nhìn thiên hạ rảo qua mỗi ngày, nhưng không hề biết ngoài tủ kính
ấy là gì. Đời đối với nó ắt hẳn là một bức tranh đẹp. Nó không giống bà
ngày xưa nên không khổ. Vậy cũng tốt, bà muốn con mình cứ vô tư, sung
sướng cho đến ngày bà chọn cho nó một tấm chồng xứng đáng Nhưng hình như Lưu Ly không hiểu lòng mẹ. Tuy không nói thẳng ra, bà vẫn biết nó trách bà thiên vị Đoàn, đối sử thiếu công bằng với nó Bà Lan thở dài ! Thật
ra bà yêu thương anh em Lưu Ly như nhau, có điều với con gái bà khe khắt hơn. Còn tại sao phải khe khắt hơn, bà không biết Hồi còn trẻ như Lưu
Ly bây giờ, bà sống nghèo khó và nhọc nhằn ghê gớm lắm ! Từ một con ở,
bà phải vứt bỏ sĩ diện để ngoi lên địa vị bà chủ, đâu phải chuyện đơn
giản Bà Lan trầm ngâm tựa người vào salon. Nhìn Lưu Ly bây giờ, bỗng bà
lại nhớ ngày xưa Mười bảy tuổi phải lên Sài Gòn làm đầy tớ cho người lạ, bà đã biết tính toán lợi hại trong mỗi câu nói, mỗi việc làm với chủ,
chớ đâu như Ly muốn nói gì thì nói, không cần uốn ba tấc lưỡi như bà
luôn răn dạy Là gái, đáng lẽ Lưu Ly phải giống tính bà mới đúng, ngược
lại con bé mơ mộng, dễ tin người giống ba nó. Ông Trịnh thời trai trẻ
rất đa cảm, dễ động lòng trắc ẩn và rất đam mê, chính vì vậy bà mới có
cơ hội chiếm lấy ông từ tay người đàn bà khác hơn mình về mọi phương
diện Chính vì tính tình con gái giống chồng, bà mới không yên tâm khi nó đến tuổi bước ra đời Phải chi Lưu Ly được một chút như Đoàn thì đỡ mệt
biết bao ! Thằng con trai đầu lòng của bà đúng là qúy tử. Khi sanh nó ra bà đã đổi đời như bà đã tính toán và chờ đợi. Cả dòng họ hiếm hoi này
xem Đoàn như báu vật. Nhờ Đoàn, từ con ở trong nhà, bà nghiễm nhiên
thành bà chủ, được chồng cưng qúy như vàng, dù gia đình ông dứt khoác
không nhận bà là dâu Ngày đó bà tin rằng mình sẽ lấy lòng ba mẹ chồng
chả khó khăn gì, nhưng thực tế diễn ra đăng đẳng mấy chục năm cho thấy
bà không làm được chuyện đó Năm năm sau, sau khi sanh Đoàn, bà có thai.
Lần này bà hy vọng lại là trai. Bà muốn nhờ đứa con trai này bà mẹ chồng sẽ đón mình về ở cứ như thâm tâm bà từ lâu vẫn ao ước thế. Ai ngờ bà
sinh con gái. Trong khi ông Trịnh mừng hơn bắt được vàng, bà lại nằm
khóc ròng Không như lần sinh thằng Đoàn, dù chưa chấp nhận bà là dâu
con, ba mẹ Ông Trịnh cũng lên thăm cháu đích tôn, lần này hai người im
hơi, lặng tiếng, không một lời nhắn thêm xem cháu gái ra sao. Nữ nhi
ngoại tộc. Con gái hư giống mẹ. Họ đã in vào định kiến đó để hắt hủi bà. Trước đây bà thương chồng đành chịu lụy. Lúc đó bà lại đâm ra thù, dù
bà biết rõ lý do tại sao gia đình ông Trịnh không chấp nhận mình Người
bà thù nhất là mẹ chồng. Bà đã lấy tên mẹ chồng đặt cho con gái và hả hê vì cao kiến đó Bà Lan lại thở dài lần nữa. Tất cả hận thù rồi cũng qua
đi, chỉ còn thời gian là tồn tại. Hai người đối đầu với bà đều đã chết
cả. Một người từ bỏ cõi đời khi mới ngoài hai mươi. Một người chết già
trong quạnh quẽ vì con trai duy nhất và hai đứa cháu nội không ở gần Năm tháng chồng chất, tuổi đời càng cao, người ta càng hay hồi tưởng.