
xua tay:
- Toi có gì đâu mà nói . Nhất là nói với `một người hoàn toàn xa lạ nhu cô Lưu Ly nghịch ngợm nhìn Tuong:
- Có chứ ! Anh có nhiều huyền thoại lắm đấy Tuong lắc đầu:
- Toi không thích nói về mình Lưu Ly cong moi nũng nịu:
- Nhung toi rất thích nghe . Anh kể đi mà ! Tại sao người ta lại gán cho anh bệnh điên ? Tuong cau có:
- Thật buồn cười ! Toi chưa từng gặp ai tự nhiên đến mức vô duyên nhu cô . Cô tưởng mình là bà hoàng, muốn gì được nấy chắc . Hay là cô đã quên
vòi vĩnh, nũng nịu với đàn ong con trai rồi nên vừa gặp toi cô đã đòi
hỏi đủ điều Lưu Ly trợn mắt giận dữ:
- Anh nói gì nghe ghê vay ? Toi
muốn biết về anh vì... vì... toi quan tâm đến người cứu mình, anh không
thèm kể thì thôi . Sao lại nói nặng người ta dữ vay Tuong cộc lốc:
-
Tại vì toi ghét kẻ tò mò Nói dứt lời anh ta khinh khỉnh bỏ đi . Lưu Ly
đứng ngơ ra vì tức, ngẫm lại lời Ut Tường, cô thấy mình dúng là lố bịch, vô duyên chưa từng có Cô chủ quan nghĩ rằng với bề ngoài (khá dễ thuong nhu lũ bạn anh Đoàn vẫn thường khen) cộng với mồm mép lanh chanh của
mình, cô sẽ khai thác được anh chàng nhà quê mang tiếng khùng khùng kia
nhiều chuyện thú vị . Ai ngờ cô lại bị anh ta chơi nhiều câu điên cái
đầu mất cái mặt nhu thế này Hậm hực nhìn theo Tuong khùng, Lưu Ly thở
vào một cái lấy uy rồi hét len:
- Anh và Hai Nhan chả khác gì nhau
đúng là chung một giuộc khùng điên ba trợn Nghĩ rằng thế nào Ut Tường
cũng quay lại lên cơn với mình, nên Lưu Ly chuẩn bị bộ giò, nhung trái
với dự đoán của cô, anh ta thản nhiên đi chậm chạp về phía vườn của mình nhu không hề nghe những gì cô vừa hét Lưu Ly chẳng buồn lượm lại mớ nấm mối đã bị dập nát xác xơ, cô lủi thủi bước đi với trăm ngàn thắc mắc
trong đầu Ngang cái miếu, Lưu Ly bỗng rờn rợn cô không sợ, nhung lòng
bất an thế nào ấy . Cấm đầu chạy một hơi về nhà, cô hào hển ngồi thở
dưới gốc bưởi thơm lừng rụng trắng hoa Vừa thở, cô vừa hạ quyết tâm :
- Tối nay bằng mọi cách bi, hài,thương, cô sẽ hỏi ong nội cho bằng được những chuyện ngày xưa đã xảy ra ở đây. Tường hít một hơi dài rồi nhảy ùm xuống sông . Hai tay rẻ nước, người
cong lại như con ếch, anh chúi thân mình lặn tận đáy . Mãi đến khi chịu
hết nổi Tường mới chồi lên . Anh bơi sải dọc sông một đoạn khá xa rồi
quay lại leo lên nhà Sự vận động làm anh linh hoạt hơn, nước sông tràn
bờ mêng mông cho anh cảm giác thoải mái, tự do . Với Tường, ngôi nhà bên bờ sông này là nơi anh ưa thích nhất . Nó giống như anh, cô đơn, trống
vắng, lẻ loi, nhưng lúc nào cũng một mình chóng lại sóng gió của bờ sông bên lở . Giông bão cuộc đời, luôn khắc nghiệt với người có số phận
nghiệt ngã đắng cay như anh . Bảy tám năm dài, anh bị cách biệt với cuộc sống bình thường chỉ vì anh điên . Và người điên nào cũng có cõi riêng
bí hiểm của họ . Các cõi riêng của anh mới đáng kinh tởm làm sao . Nếu
điên được như mọi người tưởng, chắc anh đã không đau khổ triền miên như
thế này Nhưng vì đâu hôm nay Tường lại nghĩ đến chuyện từ lâu anh không
muốn nghĩ tới nữa . Út Tường bây giờ khác út Tường ngày xưa lắm rồi .
Anh đã trở về nơi anh bỏ đi bảy năm dài . và anh nhận định giành lại
những gì thuộc về mình Nhếch đôi môi ít khi nào cười lên, Tường lầm lì
nhìn vào gương và bắt gặp một gương mặt lạnh lùng khắc khổ So với tuổi
của mình Tường trông già hơn nhiều vì những nếp nhăn ở đuôi mắt . Những
vết hằng năm tháng này chứng tỏ anh trải qua nhiều biến động thăng trầm
trong đời Tường không bao giờ quên tháng ngày mình đã sống nhưng cũng
chẳng thích ai tò mò nhắc đến . Bởi vậy anh rất bực mình khi nghe con bé cháu nội ông Chín Trực nhỏng nhảnh bảo anh kể về đời mình cho cô ta
nghe Hừ ! Ước gì mình có chút xíu thôi cái hồn nhiên, vô tư, dễ tin và
lẽo mép của con bé ấy nhỉ ! Càng lúc mình càng thấy mình già cỗi khô
khan và nhẫn tâm với mọi người hơn . Nhưng biết làm sao khi không ai có
thể ngược dòng thời gian Suốt thời hoa mộng mình đã điên bây giờ mình có là vua đi nữa cũng không lấy gì bù lại những mất mát đó . Thôi đừng
nuối tiếc nữa, vô vọng lắm . Điều quan trọng nhất là tương lai, sự
nghiệp, là những việc làm sẽ....ng chạm tới quyền lợi của nhiều người
Nhưng biết sao hơn ! Tường lấy tay chải mái tóc ngắn còn ướt của mình
rồi đi ra sân . Hôm nay anh phải gặp mẹ để bàn dứt khoát một chuyện .
Anh suy nghĩ nhiều rồi và thấy không thể nhân nhượng chút nào hết Bước
vội về ngôi nhà xây như biệt thự, Tường bồi hồi nhớ tới thưở ba mình còn sống . Ông là người lao động cần cù, hết mực thương vợ con, thế nhưng
yểu mệnh . Nếu ông còn sống, chắc chắn cuộc đời Tường đâu phải rẽ qua
một đường dích dắc khủng khiếp đến thế Nhảy lên tam cấp đi vào nhà,
Tường gặp chị giúp việc đang lau chùi phòng khách Thấy anh, chị ta vội
chấp tay xá:
- Dạ thưa cậu Út !
Anh lãnh đạm gật đầu, dù trong
bụng rất muốn cười vì thái độ tôn kính quá mức của chị ta . Những người
dân ở đây vẫn cuồng nhiệt tin rằng cậu út Tường là người cõi trên . Họ
rất sợ nên khi gặp anh, họ luôn vâng dạ, thậm chí xưng con nữa Từ khi bỏ sứ đi Tường đã quên là "Tiên cậu" đến khi trở v