
ề gặp lại chị giúp việc
anh mới ngao ngán nhớ thời xưa điên khùng của mình và không hiểu, giữa
anh và những người ở đây ai dại ai khôn, ai mê ai tĩnh Thấy chị đứng sớ
rớ nhìn quanh, Tường hỏi cho có chuyện:
- Sao bề bộn dữ vậy ? Chắc Hai Nhân vừa nhậu xong phải không ? Dạ ! Cậu Út dạy đúng !
Tường khoát tay khổ sở:
- Tôi mà dạy ai chị Ơi ! Anh Hai tôi đâu ? Dạ, đang ở trong phòng của bà Vậy à !
Mày hơi cau lại, Tường đi dọc hành lang vào phòng mẹ . Chưa vào trong, anh đã nghe giọng Hai Nhân nhè nhè:
- Mẹ không được giao cho nó . Tui dặn trước rồi đó ! Tui là anh, quyền huynh thế phụ, thằng nào cãi tôi đập chết mẹ !
Hất hàm về phía Tường khi thấy anh bước vô, Nhân nói Bàn gì thì bàn cho dứt khoát rõ ràng theo ý tôi mới được à nghên . Bây giờ tui đi đây Tường
đanh mặt:
- Anh không được đi . Gia đình còn ba người giải quyết vấn đề gì cũng phải có đủ ba ý kiến Nhân phản đối:
- Tao ủy quyền ý kiến cho mẹ rồi . Mày đừng lộn xộn Anh đã biết tôi sẽ đề cập vấn đề gì đâu mà ủy quyền Hai Nhân cười nhạt:
- Thì dụ miếng đất thuộc về mày nhưng đang tranh chấp với nhà Chín Trực
chứ gì . Hừm ! Mày giao phần đó lại cho tao, bảo đảm tao sẽ lấy lại được . Cũng mấy công xoài chứ bộ bỏ hả ! Ma qủy là mày, điên khùng cũng là
mày . Ở bên lão Chín sợ thấy mẹ lão không đòi nữa đâu Tường lạnh lùng:
- Cám ơn anh đã gợi ý . Những gì của tôi phải là của tôi, anh nên nhớ điều đó Hai Nhân cau có:
- Vậy mày muốn gì ? Muốn bàn với anh và mẹ về miếng đất bên cồn . Còn
phần vườn xoài, tôi không....ng tới đâu Đang nằm trên ghế bố bà Hà bỗng
hơi nhỗm lên:
- Còn muốn bàn như thế nào nữa ? Đã giao cho con một phần, bộ chưa vừa lòng hay sao ? Tường thẳng thừng:
- Đúng là con không vừa lòng . Con muốn lấy lại hết toàn bộ, để đầu tư làm ăn Mắt bà Hà trợn lên:
- Cái gì ? Lấy hết à ! Vậy chú Tiến sẽ ở đâu, và lấy gì để sống ? Giọng Tường lạnh lùng:
- Chuyện đó con không cần biết Hai Nhân nhừa nhựa:
- Mày nói khó nghe thật ! Làm việc gì cũng có trách nhiệm chứ ! Dầu sao
ổng cũng là bạn thân của ba ! Lấy hết đất lại ổng ở đâu vậy ? Tường quắt mắt lên:
- Từ lâu tôi quên ba có một người bạn như thế rồi Bà Hà đập tay vào ghế:
- Mày hổn vừa thôi !
Tường bình tĩnh đáp:
- Cái gì cũng có nguyên do của nó . Hôm nay tôi không ngại nói toạc ra luôn, con muốn đuổi ổng đi Hai Nhân nạt:
- Đúng là điên . Mày có biết hàng năm chú ấy làm lợi cho nhà này bao nhiêu cây vàng chưa ? Tường nhếch môi:
- Trước đây tôi không biết, vì tôi điên mà ! Nhưng bây giờ khó ai qua mặt tôi lắm ! Vậy mẹ và anh có biết mỗi đợt thu hoạch, Sáu Tiến cất riêng
cho mình bao nhiêu cây vàng không ? Bà Hà nôn nóng:
- Làm gì có chuyện đó . Mày giỏi đặt điều Tường cười khẩy:
- Con không quên đặt điều, và chưa đặt điều nhằm hại ai bao giờ . Mới trở về hơn ba tháng thôi, nhưng con đã tìm hiểu được cung cách làm ăn của
chú Tiến rồi . Nhà ta không cần mướn chú ấy nữa . Con sẽ đảm nhận phần
việc của chú Hai Nhân ngữa mặt cười hô hố:
- Thì ra là vậy ! nhưng
tao và mẹ không cần, không tin vào thằng điên như mày . Dân ở đây cũng
thế, mày chỉ làm ăn với người cõi trên thôi Tường không hề nổi giận, anh thản nhiên nói:
- Vậy sẵn có mẹ và anh ở đây tôi dứt khoát luôn
chuyện đất đai . Mẹ nói với chú Tiến cuối tháng tôi sẽ lấy đất, nhà cửa
chú phải dỡ đi, mấy vuông tôm tôi sẽ tính thành tiền trả cho mẹ Bà Hà
nhay? nhổm:
- Úy trời ơi ! Nói đi cũng phải từ từ chứ Chuyện này cách đây ba tháng, con đã nói rồi . Tự mẹ dùng dằng thôi, sao bây giờ trách
ngược lại con ? Bà Hà nín thinh nhưng trong lòng tính toán dữ dội....
Khi thấy Tường trở về sau nhiều năm ròng đã biệt tích, bà biết cuộc sống
của mình sẽ bị đảo lộn nhiều thứ Ngày trước khi bỏ nhà đi, Tường là một
thanh niên ít nói, nhút nhát, khờ khạo, quên sống lặng lẹ như chiếc bóng với chứng bệnh tâm thần, bị mọi người xa lánh . Bây giờ trở về, Tường
đã là người đàn ông già hơn tuổi rất nhiều . Nó chững chạc, khôn ngoan,
lõi đời và rất tính toán trong mọi việc Nó biết yếu điểm của bà nên bắt
đầu đánh vào đó để đòi hỏi yêu sách . Nó muốn lấy lại phần đất đai được
thừa kế . Trời ơi ! Phải chi hồi đó bà có thể cho nó điên thật và điên
suốt cả đời nhỉ ? Lạnh lùng nhìn đứa con ruột của mình, bà chán chường
nói lẫy:
- Muốn làm gì thì làm . Đất đó của mày mà /một Hai Nhân gắt gỏng:
- Vậy chú Tiến sẽ ở đâu ? Tường nhún vai:
- Nếu anh cần ổng hái ra tiền, thì cho ổng ở chung nhà....
Mày đùa với tao hả.... khùng ? Còn mẹ thì sao ? Thiên hạ dị nghị chết Tường cố ý châm chọc:
- Tôi nghĩ mẹ không phản đối đâu !
Bà Hà ngó lơ lên trần nhà, thằng chó chết bắt đầu giở trò rồi đây Hai Nhân phản đối ngay:
- Ổng là người làm, ở chung làm sao được Tường bật cười:
- Anh cũng còn tỉnh để thấy vậy là không nên sao ? Coi chừng quá muộn rồi đó Bà Hà rít lên:
- Câm mồm lại chưa ? Thằng khốn ! Mày đạt được mục đích rồi ra khỏi, đi ngay Tường đứng lên, giọng trầm xuống:
- Con lấy đất đai lại để đầu tư lại làm ăn . Tất cả những gì con làm đều
vì lợi ích chung của cả nhà . Mẹ nên nhớ con luôn luôn vì mẹ . Nếu
không, cuộc đời con