
!
Về nhà chẳng biết gì về chuyện muốn biết thì tức chết Làm nhu không nghe
lời Lưu Ly than, Tuong tới bụi chuối gần đó, xé một tàu lá quấn hình cái phiểu, rồi nhặt nấm bỏ vào trong Vừa nhặt, anh vừa nói:
- Phía sau miếu nhiều lắm !
Lưu Ly tò mò nhìn theo Tuong . Nói chuyện với anh nãy giờ, cô vẫn không
nhìn ra anh ta điên... chỗ nào . Nếu Tuong điên, thế gian này chẳng còn
ai tỉnh Lò dò bước sau lưng anh, cô hỏi nhỏ :
- Miếu thờ ai vay ? Những người chết oan ở đây Tự dưng Ly rùng mình:
- Bộ nhiều người lắm hả ? Tuong chua chát:
- Chỉ ba người thoi, nhung trong đó có dì của toi Lưu Ly liếm môi:
- Toi nghe mấy người làm vườn nói có hai người mà !
Giọng Tuong đều đều vô cảm:
- Đúng là hai người đàn bà và một bào thai trong bụng . Họ chết oan nên
linh lắm Thấy tự nhiên Ly bước sát theo mình, Tuong cười khẩy:
- Bộ
sợ à ! Cô nên sợ người còn sống hơn mới phải . Đằng này toi thấy cô dễ
quá . KHi theo toi giữa nơi hoang vắng này, chỉ vì mê nhổ nấm mối . Cho
cô biết, toi không phải người tốt đâu ! Toi sẵn sàng hù cô rồi bỏ chạy
đấy !
Ly hơi khựng lại vì câu mai mỉa của Ut Tường . Là con gái thành phố với bản chất mạnh dạn, tự tin, xông xáo, cô không e dè, sợ sệt bất
cứ ai . Cô cũng không dễ tin người nhu Tuong nhận xét . Có điều với anh
ta, Lưu Ly đã quá tự nhien, và cô chưa kịp nghĩ ra tại sao mình lại bị
cuốn hút bởi anh chàng miệt vườn này . Vì tò mò trước những lời thiêu
dệt nhu huyền thoại về một người điên ( nhung rõ ràng chả hề điên chút
nào) . Hay vì Ut Tường đã cứu cô, nên tự nhiên trong thâm tâm Lưu Ly
không hề có ý đề phòng, hoặc nghĩ xấu về anh ta, dù cô đã từng... ng độ
với Hai Nhan rồi Lưu Ly dè dặt nói:
- Anh xấu với ai toi không quan tâm, nhung với toi. anh tốt là được rồi Tuong hất mặt len:
- Cô không những dễ tin mà còn nhẹ dạ nữa . Con gái thói thường đều nhu thế Lưu Ly nhíu mày:
- Nhu thế là... sao ? Tuong châm chọc:
- Tự suy nghĩ và hiểu lấy chứ sao lại hỏi người điên nhu toi ? Lưu Ly tức lắm, cô cay cú:
- Anh đau có đien, thế nhung anh bịp thiên hạ chi vay ? Tuong trừng mắt:
- một câu hỏi thật nặng ký . nặng hơn cái mạnh của cô sắp chìm xuống sông nhiều lắm !
Nghe Tuong nói thế, Lưu Ly bỗng thấy khó chịu nhiều hơn cảm kích, cô chả miếng ngay:
- Nặng là vì toi đánh trúng tẩy anh chứ gì ? Nầy ! Chuyên điên của anh có liên quan tới gia đình toi không? Chả thèm chả lời, Ut Tường ấn vào tay Ly mớ lá chuối đựng nấm, rồi lầm lũi bước đi . Đầu anh ta cúi xuống với vẻ nhẫn nhục, cam chịu làm Lưu Ly chợt thấy lòng mình nao nao kỳ lạ
KHong hiểu sao cô lại bước theo Ut Tường giọng ân hận:
- Xin lỗi, nếu toi lỡ lời làm anh buồn Thấy anh ta vẫn làm thinh, Lưu Ly dịu dàng:
- Anh giận toi thật à ? Toi không cố ý chọc anh, cũng nhu gây hấn với anh Nhan Đừng theo toi nữa . Cô đi đi Lưu Ly hết hồn vì tiếng anh ta la, cô giật mình làm rớt cả gói lá chuối, nấm rơi tung toé dưới chân Mặt tái
đi vì sợ, Nhung Ly vẫn lì lợm:
- Đây là đất của toi . Anh xéo đi mới
phải . Anh đừng giả điên để nạt, toi không sợ đâu . Thú thật trong thâm
tâm, toi vẫn xem anh là người ơn, toi rất muốn chúng ta có quan hệ nhu
những người bình thường, nếu không thể là bạn nhau . Nhung tại sao anh
em anh thích căng thẳng mãi vay ? Tuong hằn học:
- Toi là toi . Hai
Nhan là Hai Nhan, đừng vờ chung vào một giuộc . Toi bực mình không kềm
được sự nóng giận đâu Lưu Ly chớp mi, qúa đúng nhu cô nghĩ anh em Tuong
không "trên thuận dưới hoà" Dì Tam kể Ut Tường từng gây gỗ với Hai Nhan . Ngược lại Hai Nhan rêu rao chuyện không có của em mình nhằm bêu xấu
người khác . Gia đình họ coi bộ lộn xộn dữ . Nhung chắc Ut Tường phải bị một uất ức nào đó, nên những hành động điên khùng của anh ta thường xảy đến với những người thân trong nhà Tại sao vay nhỉ ? Anh ta có thể bị
dồn nén dẫn đến khủng hoảng thần kinh lắm chứ Đang ngẩn ra với những suy đoán, Lưu Ly bỗng nghe Tuong nói tiếp:
- Hôm trước anh Nhan nói nhiều câu không đúng, xúc phạm đến cô và gia đình . Toi xin lỗi Lưu Ly ấm ức hỏi:
- Nhung anh ấy bịa ra những chuyện bẩn thỉu ấy chi vay ? Anh Nhan muốn sỉ nhục toi, hay bêu xấu anh mà cho đám dân vườn ở bển, rêu rao khắp chợ
những điều không có đó Toi không thể giải thích gì với cô hết . Lúc đó
Hai Nhan say, lúc nào say ảnh cũng ăn nói lung tung Lưu Ly cãi ngay:
- Ảnh không nói lung tung đâu . Trái lại Hai Nhan tỉnh táo kể một mạch
tên cha mẹ, ong bà toi ra để mắng kia mà ! Anh Nhan còn nói toi...
Tuong gằn giọng:
- đừng nhắc tới Hai Nhan nữa có được không ? Lưu Ly nhún vai . Một lần
nữa cô thấy nhận xét của Dì Tam Giỏi là đúng, khi bà nói :
- "Anh em
nhà nó toàn thứ ma quỷ" Cô và anh Đoàn có nhiều cái không hợp tánh nhaum nhung vẫn thương yêunhau . Lưu Ly chưa bao giờ dám hổn, và anh Đoàn
cũng chưa bao giờ đánh cô dù chỉ một cái cốc vào đầu . Nếu so sánh, anh
em nhà cô "tình vẫn thâm nhu thủ túc " ấy chứ, đâu nhu anh em Ut Tường
Quên thói muốn nói gì thì nói, Lưu Ly cười cười nhìn vẻ mặt hầm hầm của
Tuong và buột miệng:
- Vay nói tới mình anh được chứ !
Bất ngờ vì đề nghị của Lưu Ly, anh ta