
điều là nó hạp với
lãi Năm Kha này nên ở đó mà không hề quậy phá . Còn lão ta làm nhu có
người khuất mặt độ, nên tự nhiên trúng số dựng mấy cái bè cá, làm ăn
ngày càng phất, thấy mê Lưu Ly cười:
- Dì cũng tin mấy chuyên nhãm
nhí đó sao ? Làm ăn có thời thì phất lên mấy hồi . Qua cách nói của dì
thì "Tuong khùng"... độ cho lão Năm Kha phải không ? Đúng là miệng lưỡi
thiên hạ, thiêu dệt trăm ngàn chuyên . Ở đây chưa hết một tuần, con đã
nổi tiếng vì anh ta . Thật vừa bực mình, vừa tức cười . Chỉ tiếc là con
chứa thấy mặt gã ấy để xem có xứng với mình không, mà dân ở đây lại ghán ghép nhu thế !
Ba Tam xua tay:
- Trời ơi ! Gặp nó làm chi ! Mang tiếng bao nhiêuđó chưa đủ sao ? Nhìn Ly một cái, bà nói tiếp:
- "May Nguoi" mẹ cái nước coi thường dư luận, đã muốn gì phải làm cho được mới thoi Lưu Ly ngạc nhien:
- Dì biết gì về mẹ con mà nói ? Toi không biet nhiêuvề bà ấy, nhung toi nghe bà chủ nhận xét :
- Mẹ con là người thủ đoạn, bất chấp dư luận, cái gì đã muốn sẽ làm cho
kỳ được . Nhận xét ấy đã hơn hai muoi năm rồi, toi vẫn còn nhớ nhu in.
Lưu Ly chợt la lên phẫn nộ" Con không hề giống mẹ và cũng không muốn
giống mẹ, Dì nói sai rồi !
Qúa bất ngờ vì phản ứng của Lưu Ly, Ba Tam đứng ngớ ra nhìn cô vùng vằng đi một nước . Chút ác cảm lau nay đè nặng trái tim bà bỗng tiêu tan đâu mất . Thật lòng bà không ưa Lưu Ly vì
ghét mẹ con bé . Thái độ vừa rồi của Ly làm bà hẫng khi biết con b e có
mâu thuẫn với mẹ ruột . Nguoi đàn bà ấy không phải mẫu phụ nữ nhân hậu,
nhung hùm dữ không nỡ ăn thịt con . Bà ta đã làm đến nỗi con bé bỏ phố
xá, về quê sốgn với ong NOi thế nhỉ ? Bà chợt ân hận vì hổm rày đối sử
với Ly quá lạnh nhạt, đầy ác cảm . Đúng ra ba mẹ nó làm nhiều chuyên có
lỗi, chớ nó có tội tình chi . Phải sửa đổi cách đối xử với Lưu Ly mới
được Gật đầu nhu tự hứa với lòng, ba Tam tê tái bước xuống bếp . Hôm nay phải làm món gì đó thật đặc biệt cho Lưu Ly biết tài của Tam Giỏi này ! Lưu Ly vươn vai dậy . Suốt mấy tiếgn đồng hồ vật lộn với sổ sách, với
chi chít những con số chi thu viết nhu cua bò, con mệt dữ cả người,
nhung được phụ giúp cho ong Noi, Ly thấy vui Càng nghì Lưu Ly càng
thương Noi, Ông già rồi mà còn phải quáng xuyến bao nhiều việc . Tiền
bạc làm ra ong chả dám ăn xài gì cho riêng mình . Tất cả ky cóp ong gởi
lên cho gia đình cô . Chính nhờ số tiền hàng năm gần cả năm sáu chục
triệu này mà ba má cô đã làm nên sự nghiệp ở đất Sài Gòn không phải dễ
bon chen,kiếm sống Từ trước đến giờ, trong gia đình cô không ai quantâm
nghì xem, để có những món tiền triệu gởi lên hàng năm, ong Noi phải vất
vả làm những việc gì ? Ba mẹ coi đó là bổn phận, là trách nhiệm của nội, anh Đoàn cứ chờ có tiền gửi lên là xốc tay xin me để phun phí . Ngay cả Lưu Ly cũng thế, cô chỉ nghe với bạn bè làm ăn rằng:
- "Ông nội
chúng giàu lắm, ruộng vườn cò bay thẳng cánh, tiền của thừa mứa, ăn đến
ba đời cũng chưa cạn" là... an tâm xài tiền Mẹ nói đúng một phần thôi .
Đúng là đất đai nhà cô rất nhiều, nhung nếu không lao đô,ng, không vất
vả trông coi, quản lý chừng một tháng thoi, sẽ mất trắng thu hoạch thôi . Có về ở đây, Lưu Ly mới biết tiền ong Noi làm ra không phải đơn giản
nhung mẹ từng cao hứng khoe khoang . Năm nay NOi đã yếu, ong cần có
người phụ giúp để sau này có người kế thừa cong việc ong đang làm . Ba
mẹ, anh Đoàn chắc chắc không đời nào về đây rồi . Ly biết trong thâm tâm mẹ, ong Noi mà nằm xuống bà sẽ bán đất đai cả Với ong Noi, đất đai là
máu thịt, nhung với mẹ, với anh Đoàn, thậm chí cả với ba, nó chỉ là
những con chỉ số hecta diện tích đất hoặc những con số được tính bằng
vàng nếu đem đất bán đi Tự dưng Lưu Ly thấy lòng nặng trĩu, cô không
muốn đất đai này thuộc vê `người khác . Cô muốn có một nơi gọi là quê
hương và chẳng nơi nào đẹp hơn chốn này đâu . Nhung nếu ong Noi không
còn nữa, thi Ly cũng chẳng còn quê hương . Ôi ! Buồn thật Thở hắt ra một cái, Lưu Ly vừa thơ thẩn rảo quanh vườn vừa tận hưởng mùi hương của hoa bưởi, hoa nhãn, và của nhiều thứ hương hoa trái khác mà cô không phân
biệt được, tất cả những mùi hương đó cứ thoang thoảng trong gió, vương
vào tóc, quấn quýt vào chân Lưu Ly Có lẽ đây là hương đồng cỏ nội nhu
người ta thường nói . Cô buâng khuân với khám phá của mình rồi típ tục
lang thang Mùa này có nhiều nấm mối . Hôm qua dì Tam đã cho Ly thưởng
thức món "nấm mối nướng lá cách" ngon đặc biệt rồi . Sẵn rảo quanh vườn
sao không tìm xem có được tai nào không nhỉ . Nghe nhỏ Đào thì thào với
dì Tam rằng :
- Ngoài vườn xoài nhiều lắm, không ai dám ra hái...
Lưu Ly chớp mắt . Qua cây cầu khỉ kia là những gốc xoài rồi . Tại sao không tới để xem rộng cỡ nào . Đây cũng là đất của mình mà ! Sợ gì ? Tự trấn
tĩnh mình xong, Lưu Ly nắm tay vịn, chậm chạp lần qua cầu . Nước đang
lớn nên cái mương nhu rộng hẳn ra . Cô nghịch ngợm thò chân xuống khuấy, nước mát rượi . Nghe động, mấy chú cá thòi lòi nằm trên bờ chảy tỏm
xuống mương . Lưu Ly thích thú cất tiếng cười trong veo làm con chim
chích choè đậu trong lùm dừa nước hết hồn bay vút trên cao Qua khỏi
mư