Duck hunt
Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321795

Bình chọn: 8.5.00/10/179 lượt.

ày , Nguy hiểm lắm !

Lưu Ly riễu cợt:

- Em có quan trọng hoá vấn đề không vay ? Đi cảm ơn nguoi đã cứu mình mà

nguy hiểm . Tuong điên, nhung đã cắn xé, rượt đuổi ai chưa ? Đao ngao

ngán:

- Chị không hiểu gì hết, em có nói chị cũng vô ích . Em chả

quan trọng hoá vấn đề, nhung có nhiều chuyen không đơn giản nhu chị thấy . Gia đình chị rắc rối lắm !

Rắc rối hả ? Lưu Ly nhắc lại lời Đao một cách máy móc, cô ngẫm nghĩ :

- " Ở đây chỉ có mình ong noi, nhung Đào lại nói tới gia đình, nhu vay là sao chứ ? Cô lắt léo hỏi:

- Em muốn nói ông nội chị rắc rối phải không ? Ly tưởng Đao sẽ giẫy nãy len phân bua giải thích, ai ngờ con bé thản nhien đáp:

- Chị hiểu sao cũng đuoc . Nhung có nhiều chuyen em không đuoc phép nói với chị Lưu Ly dò dẫm:

- Nhu chuyen gì ? Chuyen mâu thuẫn với nhà bà Hà, chuyen cái miễu và ai đã tự tử ở đó Lưu Ly khó chịu nhìn Đào:

- Nếu chuyen này có lien quan đến gia đình, nhất định chị sẽ tìm hiểu Đao đứng dậy mỉm cười:

- Nhung từ ai chớ không phải từ em Lưu Ly hậm hực nhìn Đào ra khỏi phòng . Con bé cũng láu cá chớ đâu vừa gì . Thà nó lắc đầu nói không biết, chứ

úp úp mở mở kkiểu này thật là tức anh ách Vừa nhắm mắt lại, Ly đã nghe

tiếng ong Chín vang len:

- Đã thức dậy chưa Ly ? Nhỏm nguoi len, cô nũng nịu:

- Con có ngủ đuoc đâu mà thức . Cứ mơ mơ màng màng là thấy nhu đang dưới nước . Con sợ qúa noi ơi !

Ông Chín thở hắt ra:

- Lớn mạng lắm mới không chết . Thật noi hú hồn hú vía con . Để ngày mai

noi đưa về trễn cho yen thân già này Sao lại về ? Chưa đủ một tuần lễ mà noi !

Ông Chín khoat tay:

- Bao nhieu đó là đủ rồi, khỏi bàn cải nữa Lưu Ly phụng phịu:

- Con muốn ở đây với noi . Tại sao noi lại....đuổi ? Nhiều lúc con tủi

thân ghê . Ba mẹ chỉ quan tâm tới anh Đoàn, về đây tưởng đuoc noi thương . Ai ngờ....hic ..hic....Noi cũng không muốn con ở gần . Thật ra tren

đời này đâu có ai thương con Ông Chín cau mày:

- Lại than thân và

trách nguoi khác . Con biết rõ là noi thương con hơn thằng Đoàn, sao lại lu loa len nhu vậy . Noi rất muốn con ở đây, nhung lỡ xảy ra chuyen gì, noi không gánh nổi trách nhiệm đâi Lưu Ly sụt sùi:

- Đời nguoi ta

chết hụt một lần là quá nhiều rồi, chẳng lẽ có xảy ra chuyen gì nữa .

Nhung dù có xảy ra chuyen gì, con cũng ở đay coi cho bằng đuoc Ông Chín

lắc đầu ngao ngán:

- Vì cái nết lỳ và bướng này mà con bị mẹ la suốt

ngày chớ gì ? Nếu con đã nói thế, noi không đuổi nữa . Giỏi lắm tuần

này, con cũng đòi về vì chán Lưu Ly tươi ngay nét mặt:

- Con không dám chán đâu và con sẽ không về, nếu chưa giải quyết xong nhieu chuyen Ông Chín tỏ vẻ chú ý :

- Cụ thể là việc gì ? Lưu Ly làm bộ suy nghĩ rồi nói một hơi:

- Cám ơn anh Út Tuong, năn nỉ anh Hai Nhan dùm mấy nguoi làm con té sông....

Ông Chín nghiem mặt ngắt lời Ly:

- Hai việc đó đều khogn phải của con . Noi đã sang tận nhà cám ơn họ rồi . Con biết Hai Nhan là nguoi thế nào chưa mà định tài khôn năn nỉ cho

quân khốn nạn đó !

Lưu Ly ngập ngừng:

- Nguoi ta đã tới năn nỉ và

nhờ mình năn nỉ cho đừng bị chủ đuổi . Nếu nội từ chối, thì....hơi nhỏ

mọn, không đúng với biệt hiệu ong chín từ thiện Ông Chín đập bàn:

- Ranh con bày đặt lý sự . Tao mà hạ mình năn nỉ thằng bợm ấy hả . Thật hoang đường . Đúgn là lũ ngu làm bậy nói càn !

Lưu Ly chớp mắt:

- Họ không ngu đâu noi . Trái lại con tin họ biết "trọn mặt gửi vàng",

mới tới năn nỉ "Ông Chín Từ Thien" giúp dùm làm phước đó chứ !

Nhung

noi không thể nói chuyen với thằng Hai Nhan Tại sao vay hả noi ? Nhà

mình và họ có mâu thuẫn gì ? Nội kể cho con nghe với giọng Ông Chín gắt

gỏng:

- Đứa nào nói với con ?....

Ll lắc đầu:

- Con nghe mấy nguoi làm vườn xầm xì . Nhung hỏi thì họ làm thinh Lừ mắt nhìn cháu gái, ong chín cáu kỉnh:

- Đúgn là "Nuôi ong tay áo, nuoi khỉ dòm nhà" Đi đuoc vài bước, ong quay phắt lại:

- Đứa nào nói đến Út Tuong và Hai Nhan, con Đai phải không ? Dạ khogn

phải ! Con nghe Noi nói chuyen với khách dưới nhà Hừm ! Noi không muốn

con nhắc tới hai cái tên này . Nghe chưa ? Ngoan ngoãn biết vâng lời thì ở tới bao giờ cũng đuoc . Ngược lại, xéo xắc, lắm điền thì....cút về

tren ấy ngay . Bao nhieu năm tao quen không con, không cháu rồi . Bây

đừng làm phiền tao nữa . Nội thằng cha bây, tao đã khổ cả đời, giờ chỉ

còn vài năm cuối, tao chỉ, chỉ xin đuoc sống thanh thản mà thoi Lưu Ly

ngỡ ngàng nhìn theo Ông Noi . Qua lời ong, cô có cảm giác ba mình có

lien quan đến việc thù hận với ben kia, nếu khogn thì sao ong lại lập

cái miếu dưới gốc xoài Nhất định Lưu Ly phải tìm hiểu cho bằng đuoc

những uẩn khúc của gia đình . Cô linh cảm rồi mình sẽ bị xứ sở cây trái

sông nươc này trói buộc không trở lại Sai Gon Điều này cùng dễ hiểu vì

đây là quê hương, là nơi nuôi ba cô lớn len . Quay lại với quê hương,

với mồ mã ong bà, với đất đai ruộng vườn, là điều tốt cơ mà . Vừa đi được vài bước trong cái sân gạch tàu rộng thênh thang Lưu Ly đã bị gọi giật ngược lại vì một giọng đàn ong thô lỗ:

- Ê... ê... ê... đây... vay ? Còn đang dáo dát tìm xem ai hỏi mình, Lưu

Ly đã đỏ mặt vờ nhìn trời khi từ sau hàng kiểng đặt hai b