Bước Qua Yêu Thương

Bước Qua Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324382

Bình chọn: 7.00/10/438 lượt.

̣p!

Trúc Diệp cũng không định cúp máy, cô trả lời:

- Anh An Lâm, có chuyện gì không?

An Lâm dường như có điều gì khó nói thì phải. Câu nói của anh cứ ngập ngừng và gãy gọn, không liền mạch:

- Trúc Diệp...em...anh...anh có chuyện này muốn hỏi.

- Vâng!

- Buổi dạ hội vào thứ bảy, em nhớ chứ?

Trúc Diệp suýt chút nữa là đã quên rồi.

- À, vâng. Có chuyện gì ạ?

- Em có muốn đi dự cùng anh không? - Rồi để tránh cho Trúc Diệp hiểu lầm, An Lâm cũng nói luôn - Với tư cách là em gái!

Trúc Diệp chưa vội trả lời, cô còn đang suy nghĩ có nên đi với

anh ấy hay không. Nếu đi, rất có thể cô sẽ bị đồng nghiệp của

anh hiểu nhầm cô là bạn gái anh ấy. Dù sao thì giờ đây, cái

từ tình yêu mĩ miều kia đều khiến hai người - cô và anh cảm

thấy ngượng ngùng. Kể cả anh còn yêu cô hay là cô còn yêu anh

thì cũng vậy. Rất ngại!

- Chuyện này...

Tiếng An Lâm lại vang lên trong điện thoại:

- Sao thế? Em có điều gì khó nói à?

- Không, nhưng...

- Trúc Diệp! Em yêm tâm đi. Anh đã nói là sẽ mời em gái mình

rồi. Dù sao thì bộ váy lần trước đó, anh vẫn muốn nhìn em

mặc. Em đi nhé?

Trúc Diệp có cảm tưởng như An Lâm đang van nài mình thì phải.

Giọng điệu của anh không khiến cô khó chịu nhưng lại cảm thấy

rất áp lực. Nếu cô từ chối thì cũng sẽ gây khó xử cho anh.

Theo như anh nói là anh đã nói với đồng nghiệp rồi. Thôi thì

đành vậy.

- Vâng, thứ bảy em sẽ đi.

Nghe thấy câu nói này của Trúc Diệp, An Lâm như tìm được niềm

vui nhỏ nhoi sau bao nhiêu ngày mệt mỏi. Nụ cười của anh rạng

rỡ trên khuôn mặt, ánh mắt lấp lánh như những vì sao, bàn tay

cầm điện thoại cũng nắm chặt hơn...chỉ như vậy thôi, chỉ cần

những điều giản dị như vậy thôi mà anh đã vui mừng như thế

rồi.

Thực ra, An Lâm đã nhận thấy tình cảm giữa Nam Lâm và Trúc

Diệp. Chỉ là anh cố tình dối lòng mình để bảo vệ trái tim

khỏi những thương tổn mạnh mẽ. Làm sao mà anh không nhận ra cơ

chứ! Từ ánh mắt mông lung, lơ đãng nhìn Nam Lâm của cô ấy, từ

những hành động xa cách anh của cô ấy...tất cả đều khiến anh

phải trở thành một con người ích kỉ. Rằng thì: Anh nhận ra

tất cả đấy, nhưng anh sẽ không để ý. Sẽ vẫn nắm tay cô ấy

chặt như ngày nào. Dù có chết anh cũng không buông.

Ai nói rằng anh là một người đàn ông tốt? Ai nói rằng anh là

một thằng tử tế? Ai nói rằng anh không khốn nạn? Nhầm! Dường

như tất cả đã quên anh và Nam Lâm là hai anh em sinh đôi. Sinh đôi

cùng trứng có những sự tương đồng không thể ngờ. Và anh cũng

thấy mình như vậy. Bao nhiêu năm qua, mọi người thương yêu anh,

thiên vị anh hơn Nam Lâm. Nhưng họ nào có biết rằng họ đang đặt

trên vai anh một gánh nặng. Rằng anh phải hoàn hảo hơn đứa em

của mình. Đã có lần, anh mong thời gian quay trở lại, để anh

có thể khiến bản thân trở lên trụy lạc như thằng em trai. Để

không ai phải san sẻ cho anh những hai lần tình thương yêu so với

Nam Lâm. Đã có lần anh mong, mình có thể bất cần đời được như

thằng em trai. Để anh không phải nhất nhất là một con người

hoàn hảo, luôn nhìn buồn vui của người khác để mà sống. Đã

có những lúc anh mong mình có thể thực hiện được tất cả

những cái "đã có những lúc" kia.

Và rồi, hình như anh cũng đã thành công.

Nhưng không trọn vẹn.

Anh ích kỉ, chỉ một mình anh biết. Anh tham lam, cũng chỉ có một mình anh biết mà thôi.

Anh đã can đảm để tiếp tục nắm chắc tay Trúc Diệp cho dù cô

ấy không yêu anh. Nhưng anh đã quên mất một điều, quên mất rằng

giữa anh và cô, ai mới là người nắm tay. Anh không muốn buông tay nhưng cô ấy thì có thể. Anh quên mất rằng yêu là phải tự

nguyện từ hai phía. Đã quên mất rằng, chính mình đang làm đau

người khác và rắc buồn khổ nên trái tim, tâm hồn của bản thân. Đã quên mất rằng, Trúc Diệp đã dừng lại ở phía sau từ lúc

nào. Vậy mà anh vẫn cứ ung dung bước đi và không thèm để ý.

Để đến khi nhận ra, anh thấy mình đã quên quá nhiều điều.

Dương Thùy nín thở không dám nhìn mẹ của Mạnh Đức. Cái cô sợ

nhất cuối cùng cũng đã đến. Đó là đi gặp gia đình anh.

Người phụ nữ trước mặt Dương Thùy nhìn thật quý phái và có

phần hơi nghiêm nghị. Ánh mắt bà lướt nhìn Dương Thùy như muốn

dò xét rồi lại nhìn vào phía bàn tay của cô. Bàn tay đó, con

trai bà cũng đang nắm chặt. Sau đó bà nói:

- Dương Thùy, cô đã biết chuyện của bố cháu.

Dương Thùy nghe thấy câu này vội vàng dướn cổ lên như muốn nói

điều gì đó. Nhưng mẹ của Mạnh Đức đã nhanh chóng đưa tay ngăn

lại khiến cô cũng đành thu người về và nghe bà


pacman, rainbows, and roller s