
̀n ông khác, khi bố vợ gọi điện thường có
cảm giác không an tâm. Hoặc cũng có thể là anh đã bị ảnh
hưởng bới phim truyện và sách báo nhiều quá cho nên mới sinh ra hiện tượng đứng ngồi không yên cả buổi như vậy.
- Tôi nghĩ anh và Dương Thùy nên chia tay đi!
Đó là câu nói đầu tiên khi bố của Dương Thùy nói về vấn đề
của anh và cô. Chỉ một câu nói ngắn gọn, một giọng nói trầm
nhưng có sức vang và sức ép khủng khiếp.
Và đó cũng là lần đầu tiên anh có cảm giác, bố của Dương Thùy không hề đơn giản như những ông bố khác.
Mạnh Đức đã cố tình tỏ ra điềm đạm và tự tin, nhưng chỉ cần
ông ấy nói một câu đã khiến chiếc thìa nguấy cà phê trong tay
anh rơi vào thành cốc. Khi rơi xuống, nó kêu những âm thanh đến
chói tai và có phần rợn người.
- Tại sao lại phải chia tay ạ? - Mạnh Đức chỉ biết hỏi như
vậy. Anh hoàn toàn không có một lời biện hộ hay phản kháng
nào khác.
Còn ông ta thì vẫn điềm nhiên, cái uy phát ra từ người ông như
một thứ sức mạnh phi thường khiến Mạnh Đức phải nhún nhường.
Bố anh đã từng nói: Kẻ nói nhiều mà làm ít chỉ đáng để coi
thường cho cuộc sống thêm vui. Nhưng kẻ mà đã nói ít và làm
nhiều, hơn nữa lại làm có hiệu quá, có thể khiến cho mọi
người nể phục. Thì đó mới là kẻ đáng để ta phải ngước nhìn
và chịu thua không điều kiện. Giờ đây, trước mặt anh đã xuất
hiện kẻ thứ hai mà bố anh nhắc đến.
- Chàng trai! Tôi vẫn chưa biết tên câu. - Bỗng nhiên ông ta lại
trở lên thân thiện lạ thường. Đây là biểu hiện của những kẻ
mà ta phải đề phòng ư?
- Cháu tên là Mạnh Đức.
- Ồ! Tên hay đó chứ? Nhưng cái tôi cần không phải là cái tên
của cậu đâu. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, đang toan tình những
gì. Và tôi cũng biết bản thân mình giờ đây đáng ghét cỡ nào.
Nhưng tôi thực sự không muốn con gái mình đau khổ lúc về sau.
Mong cậu hãy hiểu cho.
Quả thực lúc đấy Mạnh Đức không hề hiểu gì cả:
- Bác, cháu hứa, cháu hứa sẽ đối xử tốt với Dương Thùy cả đời.
- Cảm ơn cậu! Nhưng có lẽ, những lời nói này tôi đành phải coi như là chưa từng nghe thấy.
Khi ông định đứng dậy thì Mạnh Đức đã cố níu ông lại bằng một câu nói:
- Tại sao? Tại sao bác lại phải làm như vậy?
Ông ta chỉ cười rồi cố nhẫn lại mà trả lời anh:
- Khi tôi vào tù thì cậu sẽ biết. Và lúc đó, cậu sẽ thở
phào mà nghĩ rằng: Cũng may là mình không dính vào con bé đó.
Rồi ông ta bỏ đi.
Tháng ngày cứ trôi, đẩy dần những quá khứ đi và mang lại
những điều mới mẻ mà ta chưa biết của tương lai. Những chuyện
mà ta biết rồi nhưng vẫn cứ tò mò, những sự việc mà ta chưa
hay và đang cần được giải thích.
Ngày đó, bố Dương Thùy đã vào tù vì tội tham ô. Ông chính là
chủ tịch của thành phố C, là người đứng đầu thành phố và
cũng là nhân vật chính của vụ tham ô ngân sách được mọi người
bàn tán trong những ngày qua. Hóa ra tất cả mọi chuyện là như
vậy. Cuối cùng thì Mạnh Đức cũng hiểu ra những việc làm của
ông ấy. Ông muốn tốt cho con gái, muốn con gái không phải đau
khổ nên đã chọn con đường không ban cho Dương Thùy chút hạnh
phúc nào. Về cơ bản thì có vẻ như ông là một người bố tốt,
nhưng về sâu xa thì ông đã đi nhầm hướng mất rồi. Ông đang đánh
đồng tất cả đàn ông trên thế giới này, ông cho rằng con người
ta sinh ra đã sống vì cái lợi. Sinh ra là để đấu tranh vì hạnh phúc của cá nhân.
Cho nên ông ấy mới tham ô nhiều như vậy sao?
Giờ đây, ngồi nghĩ lại những gì mà bố của Dương Thùy đã nói, Mạnh Đức chỉ biết cười. Anh còn có thể làm gì khác đây?
Trách ông cũng không thể mà cảm ơn ông lại càng không. Chỉ biết cười vì ông ấy đã quá ngu ngốc trong sự khôn ngoan của mình.
- Anh đang cười cái gì vậy?
Dương thùy thấy Mạnh Đức cười vô thức nên vội hỏi.
Năm ngày trước, cô đã được tin bố cô bị bắt. Lúc đó, cảm xúc
của cô rơi nhiều lắm, vương vãi nhiều lắm, có nhặt thế nào
cũng không hết. Cuối cùng thì ông ấy cũng vào tù rồi, sau bao
nhiêu năm làm chủ tịch, sau bao nhiêu năm tìm đủ mọi cách để
tham ô và nhận hối lộ từ những người cấp dưới. Cuối cùng thì cái ông nhận được cũng chỉ là cái còng số tám của công lí.
Sau khi nghe cái tin đó, Dương thùy đã tưởng mọi thứ đều sụp
đổ dưới chân. Hoang tàn và đổ nát trong ánh mắt. Cô đã nói gì với bố nhỉ? À, nói rằng dù bố có bị công an tìm đến, dù
bố có chết thì cô cũng không quan tâm nữa. Nhưng cô không làm
được, hay nói cách khác là cô không thể ép bản thân mình làm
vậy được.
Từ lúc cô sinh ra đến giờ, ông