
hợt
nhạt, vội dừng xe bên vệ đường.
Lúc này anh muốn cô nói sao đây: “Chỉ là hơi... đau bụng.”
Từ Mạc Đình đúng là Từ Mạc Đình: “Đến kỳ rồi à?”
“...”
Khuôn mặt cô đỏ gay, anh đưa cô về ký túc, giữa đường còn dừng xe trước cửa một
siêu thị, “Đợi anh một chút.” Lúc quay lại, trên tay anh xách một túi đồ, ngay
cả trà gừng, đường đỏ cũng có.
“Em có cần đến bệnh viện kiểm tra một chút không?”
Bị thái độ “mở” của anh ảnh hưởng, An Ninh buột miệng nói: “Ngày đầu tiên của
mỗi kỳ đều bị đau, bệnh viện cũng không chữa được, em về ngủ một giấc là khỏi.
Mẹ em nói đợi kết hôn rồi triệu chứng này tự nhiên sẽ hết.”
Câu nói cuối cùng làm An Ninh ba ngày liền ở trong trạng thái muốn “chết” cho
xong.
Mao Mao thấy người nào đó thẫn thờ trong toilet nửa ngày không ra, nói: “Meo
Meo, bà không phải bị “treo máy” rồi chứ?”
An Ninh: “Tôi muốn chết.”
Triều Dương bật cười: “Vừa nãy lúc em rể đưa bà lên, A Tam cô nương của Di Hồng
Viện bên cạnh và Đình Đình cô nương của Lệ Xuân Viện đối diện đều ngưỡng mộ bà,
ngưỡng mộ muốn chết.”
An Ninh kiệt sức mở cửa, rửa tay xong liền bò lên giường.
Mao Mao hỏi: “Bà đau lắm à, tôi pha cho bà cốc trà gừng, bà uống một chút đi!”
“Không uống.”
A Mao rớt lệ chạy sang Triều Dương: “Dương Dương ơi, Meo Meo bắt nạt người ta
quá!”
Tối đó Từ lão đại gọi điện sang, An Ninh đang ngủ, thế là Mao Mao nghe máy.
“Em rể à, đúng đúng, là tôi Mao Hiểu Húc, anh nhớ à, ha ha, ha ha, ừ, uống trà
rồi, ừ ừ, ban nãy còn đau đến độ mặt trắng bệch, bây giờ đỡ rồi, đáng thương,
chảy rất nhiều máu...”
“Mao Mao...” Giọng An Ninh yếu ớt.
Mao nào đó: “Đợi đã, không thấy tôi đang... Ai da, Meo Meo, bà tỉnh rồi à?
Là do bà nói to quá đấy.
A Mao cười hắc hắc, nhét di động vào tay chủ nhân của nó: “Tôi đi tìm Tường Vy
chơi đây!”
Cô có thể cúp máy không?!
“Em dậy rồi à?” Giọng đối phương trầm thấp dịu dàng.
“Ừ, em vẫn muốn ngủ.” Đây không phải là kiếm cớ, không phải kiếm cớ, cô lẩm
nhẩm một trăm lần.
Đối phương tương đốỉ khoan dung độ lượng: “Vậy em ngủ đi.”
Nhưng hai người đều không gác máy, An Ninh thẫn thờ, rất lâu sau mới ý thức
lại, ấn “tít” vào nút màu đỏ.
Cô mở to mắt nhìn ánh đèn trần mông lung trong phòng, cả khuôn mặt lại từ từ
nóng lên. Đây tuyệt đối là hiện thực, An Ninh khẳng định, cho nên, vô cùng XX.
Một hôm lượn phố, mặc dù cách lần trước ra ngoài
shopping cũng đã mấy ngày, thế mà, “kỳ con gái” của cô đã là ngày thứ ba, tại
sao lại bị dài vậy chứ?!
Thời tiết đầu tháng Mười hai, lạnh mãi không thôi, nhưng ánh mặt trời vẫn rực
rỡ. An Ninh ngồi trên bậc đá ở quảng trường đợi Mao Mao và Tường Vy đang “tàn
sát” cửa hàng thời trang đối diện, bên trong cửa hàng tương đối lạnh, mà trong
thời kỳ đặc biệt này phơi nắng có lẽ an toàn hơn một chút.
Đợi đến mức tâm trạng ngao ngán, An Ninh bắt đầu hát linh tinh, ca từ lẫn lộn.
Đến khi có hai đứa bé chạy lại hỏi đường, một đứa hỏi: “Cô ơi, đến KFC đi đường
nào ạ?”
“Gọi chị thôi, nếu không chị ấy sẽ không trả lời bạn đâu.” Đứa thứ hai nhắc
nhở.
“Chị ơi, đến KFC đi đường nào ạ?”
An Ninh: “...”
Lúc Mao Mao và Tường Vy đi ra, thấy An Ninh đang chỉ đường cho hai đứa bé, Mao
Mao lập tức phê bình: “Đúng là làm người khác giận sôi lên, đứa bé mấy tuổi
cũng không tha, cẩn thận không em rể nhìn thấy sẽ diệt bà đó.” Nói xong cười
lớn ba tiếng “hàm ý sâu xa”.
Hai đứa bé bị dọa cho giật mình, vội vàng tạm biệt An Ninh rồi chạy mất.
An Ninh nghĩ, so với mụ phù thủy Mao Mao, thì “cô” An Ninh còn gần gũi đáng yêu
chán!
Ba người đi đến McDonald’s ăn trưa, Mao Mao lướt đi gọi món, cô nàng đợt này
đang theo đuổi một chàng, nên tâm trạng thoải mái, thế là mấy vị khách được mời
nhiệt tình.
Tường Vy cảm thán: “Xem ra tôi còn muốn tìm bạn trai của bạn trai hơn là tìm
bạn trai.”
Đường phố vào đông thật đẹp, An Ninh đang ngắm cảnh, bỗng nhìn thấy... Trương
Tề bị một nam sinh lôi lôi kéo kéo, cuối cùng cũng cố kéo được tay Trương sư
huynh, thu hút không ít ánh nhìn lén của người qua đường, họ đi đến khu chiếu
phim gần đài phun nước của quảng trường.
Quá... quá bạo lực rồi.
Phản ứng đầu tiên của An Ninh là nhắn tin cho người nào đó.
“Mạc Đình, em nhìn thấy Trương sư huynh (lớn hơn cô một khóa nên An Ninh gọi là
sư huynh, đương nhiên không tính người nào đó), anh ấy đi cùng với một nam
sinh.” Không phải là An Ninh muốn buôn chuyện, chỉ là quá kinh ngạc.
Đối phương đáp: “Ừ.”
Lạnh lùng quá đi mất, An Ninh bực mình: “Điều em nói với anh là sự thật đó.”
“Có hơi hợp lý.” Quả nhiên là lão đại Từ Mạc Đình. Không đợi An Ninh cảm thán
xong, đối phương liền gọi lại: “Em bây giờ đang ở đâu?”
“Hả?”
“Anh tới đó.” Anh dừng lại một chút, rồi giải thích: “Đi mua máy tính với anh.”
Mười lăm phút sau, một vóc dáng anh tuấn xuất chứng bước vào cửa tiệm
McDonald’s. Mao Mao giơ tay: “Em rể, ở đây!” Tiếng gọi của cô thu hút mọi ánh
nhìn xung quanh, Từ Mạc Đình ung dung bước tới, gật đầu với hai người trước
mặt, khi nhìn thấy đồ uống trước mặt An Ninh, anh cau mày: “Sao lại uống đồ
lạnh?”
An Ninh vô cùng nhanh trí chuyển chủ đề: “Chúng ta đi