Bức Thư Bị Lãng Quên

Bức Thư Bị Lãng Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323062

Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.

lâu.

Khi chiếc xe màu đen rời khỏi cổng trường, Hoắc Trung mở miệng: “Bí thư, cậu ta

hình như là cháu trưởng nhà họ Từ.”

“Cậu ta đích thực là một nhân tài.” Lý Khải Sơn cười nói: “Bọn trẻ yêu đương,

chỉ là phù phiếm. Ra ngoài xã hội rồi, đối mặt với những vấn đề thực tế, có thể

có được mấy đôi viên mãn chứ.”

“Đúng vậy.”

Lúc này hai người vừa rẽ qua khu ngoài trời, liền có người cao giọng hét lên

một câu, An Ninh quay đầu lại, không khỏi thở dài, người này có phải là gắn máy

theo dõi trên người cô không?

Nữ sinh đã chủ động tiến đến, trên mặt treo một nụ cười không thể đoán định:

“Trăm nghe không bằng một thấy, Từ sư huynh.”

Từ Mạc Đình không quan tâm, anh chỉ liếc nhìn một cái, nhưng vì trước đó đã xem

một clip, hơn nữa còn xem ba lần, cho nên anh có chút ấn tượng với nữ sinh đứng

trước mặt, nhưng ngữ khí vẫn rất lạnh lùng: “Có chuyện gì?”

“Tôi là bạn của An Ninh, ban đầu tôi nghĩ là chị ta đến đây gặp ai đó, ha ha,

không ngờ lại là Từ sư huynh, nên tôi có chút kinh ngạc mà thôi.”

An Ninh ngại khi có Từ Mạc Đình ở đây, không tiện nổi giận, chỉ là cô cảm thấy

không thoải mái.

Mạc Đình chỉ nói một câu: “Tôi yêu cô ấy.” Cho nên tôi có thể bao dung tất cả.

Đây là một câu bày tỏ trần trụi, không chỉ cô nữ sinh nọ, mà ngay cả An Ninh

cũng trở tay không kịp. Từ Mạc Đình vẫn luôn kín đáo, làm người khác khó đoán

lại đột nhiên thẳng thắn biểu lộ, quả là vô cùng chấn động.

Tim An Ninh đập thình thịch, có thể nói là... dữ dội. Cô chưa kịp bộc lộ cảm

xúc, đã bị Từ Mạc Đình dẫn đi, quyền sở hữu có thể thể hiện ra cho người ngoài

thấy, nhưng hành động thân mật anh sẽ không hào phóng biểu diễn cho những người

hay đưa chuyện.

Khi người nào đó tỉnh táo lại, đã phát hiện mình đang ở con đường nhỏ vắng vẻ.

“Em...” Lúc này An Ninh không còn điều khiển được ánh mắt mình, ánh mắt anh

chăm chú nhìn cô làm cô cảm thấy có chút mê hoặc, cảm giác ấy từng chút từng

chút ngấm vào cô, khiến lòng cô xao động.

Hôm đó cô đã nói những gì, rốt cuộc chính cô cũng quên mất, chỉ nhớ ánh trăng

mông lung chiếu lên người anh, cũng chiếu lên người cô.

Lúc hôn cô anh luôn thì thầm gọi tên cô, anh để hơi thở ấm áp của mình len lỏi

trên cổ cô.

Nhưng có một điểm mà An Ninh sẽ không biết, người con trai này giây phút đó hơi

lộ ra vẻ thâm trầm.

“Anh có thể không đi không?”

Anh có thể không đi không? Anh có thể không đi không... Cô mở to mắt nhìn ánh

đèn trong phòng, sắc mặt có chút thẫn thờ, cả khuôn mặt cũng từ từ nóng lên.

Đây rốt cuộc là mơ hay là... An Ninh không thể xác định, cho nên, cô vô cùng

bối rối.

Đợi đến khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, cô nghe thấy Mao Mao giường dưới mò mẫm

vào toilet.

“Mấy giờ rồi?”

Mao Mao giật mình: “Dậy rồi à, để tôi xem... sáu giờ mười lăm phút.”

Lúc điện thoại vang lên, Triều Dương cũng bị làm cho tỉnh giấc: “Ai mà thất đức

thế hãy còn sớm đã phá giấc mơ của người khác!”

An Ninh sa sầm: “Xin lỗi, là di động của tôi.”

Mao Mao đã đi ra, đưa máy cho Meo Meo. An Ninh xem là số lạ, do dự một lúc mới

nghe máy, đối phương vừa nghe đã nói một câu thành tâm: “Xin lỗi.”

An Ninh không nhận ra là ai: “Anh là?”

Lần này đổi lại là đối phương im lặng mấy giây: “Giang Húc.”

“Ờ, có chuyện gì không?”

“An Ninh, anh rất xin lỗi, sự tình đến giờ anh mới biết. Cô ta không làm gì em

chứ? Cô nữ sinh này là sư muội trước đây anh đã từng dạy kèm, hành động có chút

ngỗ ngược...”

An Ninh ho nhẹ một tiếng, không thể không mở miệng cắt ngang: “Ngại quá, Giang

sư huynh, bạn cùng phòng em vẫn đang ngủ, có chuyện gì để sau hãy nói được

không?”

“...”

Trong lúc đối phương im lặng, An Ninh đã cúp máy, Triều Dương nằm đối đầu với

cô nói một câu: “Có một số người trong mọi trường hợp giao tiếp đều là một tay

lão luyện, nhưng lại không hề lộ ra sự ưu tú của mình, chỉ có thể nói thực tế

mà không cần khéo léo, nịnh nọt.”

“Tôi biết.”

Cả ngày hôm nay, An Ninh bận tối mắt, đầu óc cô thi thoảng lại trống rỗng,

nhưng lúc làm thí nghiệm vẫn cần phải tỉnh táo.

Đồng sự Giai Giai mang vào một cốc hồng trà Cát Lâm, mùi thơm lan tỏa khắp

phòng, lúc An Ninh ngẩng đầu lên đã thấy cô ấy ngồi nửa mông trên bàn, trà đã

đặt bên tay cô.

“Cảm ơn.”

“Hôm qua cô không tới, chúng tôi thu thập ý kiến mọi người, cô gái ngoan ngoãn

hiền thục như cô lại có cuộc sống riêng tư thần bí như vậy.” Cô ấy nói xong tặc

lưỡi.

An Ninh thở dài: “Cô muốn biết điều gì?”

Giai Giai nghiêng người qua: “Có ảnh tự sướng của anh ấy không? Bán nude hay

nude cả đều được.”

Hóa ra là người ta đều bị những thứ lóa mắt hẩp dẫn, An Ninh tự an ủi mình, cố

không vượt giới hạn. “Không có.”

Giai Giai đứng dậy, hai tay ôm ngực bỏ đi: “Thật đáng tiếc, đành phải tưởng

tượng bộ dạng điển trai khi anh ấy mặc Âu phục vậy, sau này sẽ ngắm khuôn ngực

bán nude sau, ôi, sự khác biệt tuyệt đối có thể làm người ta mê mẩn tâm trí.”

“...”

“Hây hây, An Ninh à, có một người bạn trai như vậy áp lực nhất đinh rất lớn

phải không?” Đối phương bộc lộ vẻ mặt rất thông cảm, nhưng lại nhắc nhở cô: “A

Lan nhất định sẽ không dễ dàng tha cho cô đâu, Amen.


The Soda Pop