Bức Thư Bị Lãng Quên

Bức Thư Bị Lãng Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323081

Bình chọn: 7.5.00/10/308 lượt.

nhân. “Để tôi đưa chị về!”

“Lý An Ninh, chị thật là lợi hại, nhanh như vậy đã có thêm một nhân tình rồi

sao?”

Lưu Sở Ngọc cau mày: “Cô chỉ là cô bé thôi, nói chuyện không thể dễ nghe một

chút sao?”

Cô ta cười gằn: “Tôi không khiến anh nghe, anh có thể cuốn xéo được rồi đó!”

An Ninh lần thứ tư thở dài: “Mọi người từ từ nói chuyện, tôi xin đi trước.”

Nữ sinh kia tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay An Ninh: “Ê, chị không được đi!

Lý An Ninh, chị đừng tưởng cưa được Từ Mạc Đình của khoa Ngoại giao đã là giỏi,

anh ta...”

An Ninh lúc này rốt cuộc cũng nhìn vào đối phương: “Anh ấy làm sao?”

Ánh mắt sắc bén sáng rực làm cô nàng nào đó không khỏi ngớ người, không dám

khinh suất.

An Ninh vốn không muốn đọ mắt với nhau, cô nhẹ nhàng gạt tay cô ta xuống: “Đừng

nói chuyện thị phi của anh ấy.”

Biếu hiện của An Ninh như thể kẻ nào chống lại ta sẽ phải chết!

“...”

Mao Mao có chút đồng tình, dâng lên lời vàng ngọc: “Bạn học à, núi xanh còn đó

lo gì hết củi đun.”

Tường Vy ôm lấy cánh tay Lưu Sở Ngọc đã thành bia đỡ đạn: “Sơn Âm à, đến đây,

nói chuyện với tỷ tỷ, em rốt cuộc là đang hẹn hò với ai?”

Ban nãy lão tam từ một tòa nhà khác đi ra, xem như đã nghe toàn bộ câu chuyện,

suýt chút nữa thì bật cười, nhưng vì trong lòng còn chút sợ hãi mấy người bạn

cùng phòng của chị dâu, không dám đi tới xen ngang, chỉ dùng di động quay lại

cảnh này, khi ra khỏi vùng nguy hiểm lập tức gửi cho lão đại.

An Ninh trở về ký túc xá, vừa tới dưới lầu đã nhìn thấy từ xa một chiếc xe đang

đi đến, chắn đường cô, người trên xe mở cửa bước xuống: “Ninh Ninh.”

“Chú Hoắc.” An Ninh có chút bất ngờ, chú Hoắc là lái xe của ba cô, lái xe từ

hồi cô học tiểu học, với cô xem như rất quen thân, không ngờ là chú ấy đến chở

cô.

“Mấy năm rồi không gặp cháu, đã xinh đẹp thế này rồi.” Đối phương tươi cười:

“Đi thôi, ba cháu nói đã gọi điện cho cháu rồi.”

An Ninh rất muốn lâm trận bỏ trốn: “Chú Hoắc, ngày mai cháu đi có được không?”

“Cháu nói xem.” Chú Hoắc giữ lấy cô: “Cô bé, trốn được một thời gian không thế

trốn cả đời, huống hồ chú đã đến đây rồi, cháu nhẫn tâm để chú trở về tay không

sao?”

“Nhẫn tâm?”

Chú Hoắc sửng sốt, sau đó lập tức cười ha hả: ''Ninh Ninh, chả trách cậu Chu

nói cháu thay đổi không ít.”

Chuyến đi này nói dài, thực ra cũng không dài, dọc đường An Ninh nhìn quang

cảnh trôi qua, thái độ ít nhiều tỏ vẻ miễn cưỡng, chú Hoắc nhìn cô qua gương

chiếu hậu: “Ninh Ninh, ba cháu thường nhắc tới cháu, cháu vẫn là niềm tự hào

của ông ấy.”

“Dạ.”

Lý Khải Sơn vừa cười, vừa rót trà cho con gái:

“Dạo này con bận lắm à?”

“Vẫn tốt ạ.” An Ninh ngoan ngoãn cầm cốc trà, từ từ uống.

Món nguội đưa lên, Lý Khải Sơn dặn người phục vụ dọn cơm lên trước, nói: “Năm

nay con lại thực tập ở Long Thái à? Sinh viên vẫn phải coi học hành làm trọng.

Nửa năm nay ba thiếu quan tâm đến con, mà có chuyện gì, con cũng không chủ động

nói với ba, Cẩm Trình nói con hình như đã chính thức có bạn trai.”

“Ba, con cảm thấy ở Long Thái rất tốt.”

“Ba không nói công ty đó không tốt, nhưng con chưa tốt nghiệp, không cần đi làm

sớm như thế.” Ngữ khí của ông lộ vẻ không hài lòng: “Mẹ con nghĩ như thế nào?”

An Ninh cúi đầu, không muốn nói nhiều.

Lý Khải Sơn cũng không miễn cưỡng, người cha như ông cũng đã lực bất tòng tâm,

chỉ là ông vẫn muốn kiên nhẫn với con gái: “Tốt nghiệp rồi, hay là con đến chỗ ba

làm việc?”

Nét mặt cô có chút buồn khổ: “Ba, con không muốn rời xa nơi đó.”

“Ninh Ninh, con không cần phải vì đám bạn nhất thời đó mà đánh đổi tương lai,

mẹ con...”

“Nhưng mà ba à,” An Ninh nhẹ giọng cắt ngang, “Tương lai như của ba đối với con

cũng không phải là thứ con mong muốn.”

Lý Khải Sơn nhìn cô, thở dài: “Có chính kiến không phải là chuyện xấu, nhưng

chuyện công việc con đừng kết luận sớm như vậy, con hãy suy nghĩ thêm một chút,

sẽ không ảnh hưởng gì đến tương lai của con đâu.”

Ba cô hiếm khi có thái độ mềm mỏng, cô cũng cố gắng hợp tác, mà ba cô không hỏi

tới vấn đề “bạn trai”, chỉ vì ông cảm thấy không quan trọng, thực ra, như thế

cũng tốt.

Từ Mạc Đình không giống những người như cô, anh lúc nào cũng có thể tự do ra

đi, mà bản thân cô cũng không hẳn đã đâm vào quá sâu, cho nên như vậy cũng tốt.

An Ninh dụi dụi đôi mắt hơi mệt mỏi.

Lý Khải Sơn lại hỏi một vài chuyện học hành, An Ninh trả lời câu được câu

chăng. Ăn bữa tối với ba xong, cô muốn tự mình bắt xe về trường, nhung ba cô

nhất quyết đưa cô về. Xuống xe dưới lầu ký túc xá, bỗng nhiên cô dừng lại.

Người đang đứng bên cạnh cột trụ hành lang chính là Từ Mạc Đình, còn anh lúc

nhìn vào đôi mắt của An Ninh, hai tay đã đút túi quần từ từ bước lại.

“Em về muộn vậy?” Ngữ khí của anh không có một chút thiếu kiên nhẫn khi phải

chờ đợi.

An Ninh vẫn đứng nguyên một chỗ, đối diện với Từ Mạc Đình dường như trước sau

cô không thể hững hờ: “À... anh có thể gọi điện cho em mà.”

“Máy em hết pin rồi.” Anh mỉm cười.

“Ý?” An Ninh lấy máy ra xem, quả nhiên là vậy.

Lý Khải Sơn cũng đã xuống xe, nghe thấy cuộc trò chuyện, hơi hiểu ra, chỉ gật

đầu với hai người, không đứng lại


XtGem Forum catalog