
”
Vừa tan làm, thành phần yêu gia đình trong công ty đã nhao nhao cả lên, An Ninh
thu dọn xong đồ rồi cùng đám Giai Giai rời khỏi tòa nhà, sau đó cô nhìn thấy...
một bóng người đứng ở phố đối diện, thanh cao xuất chúng, lúc nào cũng có thể
cuốn hút người trên đường, An Ninh lập tức “a” lên một tiếng, không thể nói là
thảm thiết, nhưng kinh ngạc thì nhất định là có.
Lúc bốn mắt nhìn nhau, anh không lập tức đi tói, mà đứng yên một lúc, sau đó
mới cho tay vào túi quần, từ từ tiến lại gần, thần thái tự nhiên nhàn nhã,
dường như việc anh xuất hiện ở đây là hết sức bình thường.
Từ lúc anh bước tới đến lúc anh đứng trước mặt cô, An Ninh có thể cảm thấy
những ánh nhìn đang nổ lách tách xung quanh mình.
Nhưng Từ Mạc Đình không hề chú ý tới mọi người xung quanh: “Đi thôi.”
“Mạc Đình...” An Ninh khẽ kéo áo anh.
“Sao vậy?”
Cô chỉ chỉ nơi cách đó hai mét: “Họ muốn làm quen với anh.”
An Ninh mơ hồ cảm thấy anh đang cau mày, được rồi, địa chủ cũng đau đầu rồi.
Từ Mạc Đình tuy cau mày nhưng vô cùng hợp tác, mặc cho người nào đó giới thiệu
anh với hai nữ sinh. A Lan với Giai Giai cũng xem như biết giữ ý, sau khi “nói
chuyện vui vẻ” đưa mắt ra hiệu với An Ninh rồi rút lui. Cô đang muốn qua đường,
nhưng bị Từ Mạc Đình nắm lấy cổ tay, bàn tay anh trượt xuống lòng bàn tay cô,
mười ngón tay đan vào nhau.
Đến khi hai người ngồi vào trong xe, khuôn mặt An Ninh mới đỏ bừng lên, cô hỏi:
“Sao anh lại đến đây?”
“Muốn đến thì đến.” Ngay cả cái cớ anh cũng không muốn nói. Lúc nổ máy, anh mới
hỏi: “Em muốn đi đâu ăn cơm?”
“Ách, em chưa đói.”
Mạc Đình nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Vậy đi cùng anh đến chỗ này nhé.”
Anh lái xe một mạch đến bờ biển, An Ninh nhớ chị họ đã từng nói: “Bờ biển của
Trung Quốc là để đánh cá, bờ biển của nước ngoài mới là để du lịch.” Có điều,
hiếm thấy vùng biển của thành phố X xanh biếc trong vắt đến vậy, sóng biển xô
bờ cát, trong không khí có mùi vị ẩm ướt mằn mặn.
An Ninh xuống xe trước, đi được mấy bước, quay lại thấy Mạc Đình vẫn đang dựa
vào cạnh xe, hai tay đút túi quần, cử chỉ biếng nhác, người này hôm nay tâm
trạng rất tốt sao? An Ninh nghĩ.
Mạc Đình sờ thứ trong túi quần, vẫy tay gọi cô: “Em lại đây.”
An Ninh hồ nghi quay lại, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, chạm trán vào nhau,
bàn tay khác nắm lấy cổ tay
cô, An Ninh cảm thấy cổ tay hơi lạnh, cúi đầu phát hiện là
một vòng ngọc trai lấp lánh, màu tím hồng.
Cô giơ tay lên lắc lắc: “Hơi giống màu máu.”
“Trên đó đã được yểm bùa.”
“Á?”
Mạc Đình gập người bật cười: “Em sợ à?”
An Ninh trừng mắt nhìn anh: “Mặc dù em tin trên thế giới này có ma quỷ, nhưng
cũng tin ma quỷ không hại người.”
“Còn với em, những điều anh nói, không đủ độ tin cậy, hay cảm giác an toàn
sao?” Ánh hoàng hôn chiếu vào đôi mắt sâu của Từ Mạc Đình.
An Ninh nhìn anh như đang có suy nghĩ, đối phương thở dài, một nụ hôn êm dịu
như nước, cháy bỏng, tinh tế, lôi cuốn bỗng đặt xuống môi cô, chỉ nhẹ nhàng
tiếp xúc hai giây rồi rời ra.
“Em không biết anh nhớ em đến nhường nào, sao anh có thể bỏ đi chứ.” Đây là lần
đầu tiên anh nói một câu gợi tình như thế, Từ Mạc Đình lần nữa dùng nụ hôn như
chuồn chuồn điểm nước để che đậy sự hồi hộp của mình.
An Ninh nhắm mắt bám vào vai người đối diện, cũng không biết là ai đã mất đi
sức kiềm chế trước, từ từ xâm nhập vào khoang miệng đối phương.
Trên bãi cát, những người đi qua đều ngoái nhìn đôi tình nhân ấy.
“Tuổi trẻ thật là giỏi.”
“...”
Sau đó, người nào đó cúi đầu đỏ mặt, bị kéo đi dạo trên bờ biển.
“Hai mươi tư tuổi cũng không thể xem là bé nữa rồi, đúng không?”
“Có thể kết hôn rồi.”
“...”
“Mạc Đình, em yêu anh.”
Tốt, anh vẫn rất bình tĩnh. An Ninh thừa nhận quả nhiên cô không phải là đối
thủ của anh.
Di động của Từ Mạc Đình vang lên, anh nghe mấy câu, sau đó quay qua hỏi cô: “Mẹ
anh hỏi khi nào chúng ta về ăn cơm?”
“Bác gái?” Chuyện này không thể xem thường, “Cái gì mà về ăn cơm ạ?”
Đối phương hiển nhiên không muốn hạ mình giải thích những vấn đề như thế này,
liền đưa điện thoại cho cô: “Em nói chuyện với mẹ đi.”
An Ninh thực sự trở tay không kịp, trừng mắt với người trước mặt, cất tiếng
chào “Cháu chào bác” nhỏ đến không thể nghe thấy, “... Bọn cháu đang ở bên
ngoài, không, không, sẽ về ăn ạ, dạ... anh ấy... ách, không đúng, là cháu muốn
đến bãi biển đi dạo... Mạc Đình dẫn cháu tới... dạ, lập tức về ngay ạ...” Lúc
cúp máy, An Ninh thở phào một cái.
Người bên cạnh nói: “Em muốn đi tiếp cũng được.”
An Ninh trừng mắt: “Sao lúc trước anh lại hỏi em muốn đi đâu ăn cơm hả?” Rõ
ràng là khiến cô hiểu lầm.
“Không phải em nói là chưa đói sao?” Sao anh có thể phủi sạch sành sanh chứ?
“Em đói rồi.” Lần này là cô đói thật, quả nhiên đấu với người của khoa Ngoại
giao, thật quá hao tâm tốn sức!
Kết quả là bữa đại tiệc đó cuối cùng cũng không được ăn. Lúc đi được nửa đường,
An Ninh đột nhiên đau bụng mà đau rất dữ dội, cô có cảm giác “ông trời muốn
diệt ta”.
“Mạc Đình, hôm nay có thể không đi được không? Em muốn về ký túc.”
“Em sao rồi?” Từ Mạc Đình nghiêng đầu nhìn cô, thấy sắc mặt cô có chút n