
vào ID của người đăng ảnh: Tiểu bách hợp đợi mùa xuân!
Nền bức ảnh là trước cửa nhà Từ Mạc Đình, chính là lúc anh kéo tay cô nói “Anh
có chuyện muốn nói với em”... rồi nhìn nhau cười đắm đuối? Cô đã cười, nhưng đó
là cười khổ mà, còn nữa, anh đâu có cười, vẻ mặt anh còn hơi nghiêm túc nữa
chứ.
Triều Dương ngồi bên cạnh nghiêng người qua, tay chống vào lưng ghế của cô,
liếc nhìn màn hình: “Chậc chậc, tui đã bảo rồi mà, chàng nhà bà đúng là đẹp
trai, chỉ cần tùy hứng chụp một pô, đã ăn đứt avatar chỉnh qua PS.” Nói xong vỗ
vỗ vai bạn, buông một câu đầy ẩn ý sâu xa: “Meo, đời bây giờ cạnh tranh rất
khốc liệt.”
Quả nhiên trả lời bên dưới bức ảnh lập tức hiện lên “chân tướng”: “Cô gái này
tôi có quen, ở khoa Vật lý, ả bắt cá hai tay đây mà!”
Ghế đầu: “Nani*?! Có thằng bồ ngon như vậy mà còn bắt cá hai tay à?” [* Tiếng Nhật: có nghĩa là “cái gì?”'>
Sàn
nhà: “Vào cửa danh gia sâu như biển, thi thoảng vượt rào là đương nhiên mà.”
Cuối trang có comment như đang thoi thóp: “Các bạn nói cô ấy bắt cá hai tay...
có chứng cứ không? Tôi thấy cô gái này đầy vẻ chính khí.”
Nhưng chất vấn này lập tức bị chìm ngập trong nước miếng và gạch đá: “Tôi thấy
yêu khí nghi ngút thì đúng hơn!”
Tiếp đó là vô khối comment của các tay chơi anh chị, một lần nữa chứng minh
rằng cửa sổ tình yêu là bầu trời của phái nữ.
Tiểu bách hợp: “Ê, lạc đề rồi! Mấy người nói rốt cuộc Từ Mạc Đình là người như
thế nào?”
Bên dưới tiếp tục bật mí: “Theo nguồn tin đáng tin cậy, hắn chính là con ông
cháu cha.”
Thế là nước miếng tiếp tục văng tung tóe: “Trong quý tộc đỏ hiện nay có người
họ Từ không?”
“Ai có danh sách cán bộ nhà nước cấp cao? Trưng ra để chúng ta tham khảo nào.”
Chớp mắt là cảnh Baidu, Google, bài đăng nhốn nháo...
“Tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát của tôi hết rồi!” Mao Mao dụ dỗ An Ninh di
chuột xuống phía dưới, nói rằng còn có thứ đặc sắc hơn. Nhưng đương sự hiển
nhiên không còn hứng thú, đóng trình duyệt lại.
Mao Mao run rẩy chạy sang Triều Dương: “Kowai*! Meo Meo lại giở trò lưu manh!” [* Tiếng Nhật: có nghĩa là “sợ quá!”'>
Chỉ là đóng trang web thôi, chưa gì chuyện bé xé ra to rồi sao?
Lúc này Tường Vy chạy tới lục tủ tìm đồ ăn, nhưng không thấy: “Không được rồi,
đói chết mất, ai đi ăn với tôi, tiện thể lên lớp luôn.”
An Ninh nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, cô đứng dậy mặc áo khoác. Mao Mao vốn
không muốn đi, nhưng khổ nỗi tiếp tục trốn học có thể sẽ bị đình chỉ, cô nàng
không muốn làm khó mình, đành đội gió mà đi.
Nhiệt độ đột ngột xuống thấp, trong sân trường người ra ngoài vận động cũng ít
đi.
Lúc bọn cô đến nhà ăn ăn bữa trưa, người cũng vắng tanh, có điều nguyên nhân
chủ yếu hẳn là đã quá một giờ rồi.
Mao Mao thở vắn than dài: “Nói ra mới thấy em rể
nhà chúng ta cũng quá là nhút nhát, chưa thấy anh ta nắm tay Meo Meo lần nào,
với tốc độ này thì bao giờ mới thấy máu đây?”
Tường Vy cũng nói xen vào: “Đàn ông hào hoa phong nhã quả là quá quy củ.”
An Ninh lại lắc đầu chán nản.
Hôm nay An Ninh muốn về nhà, đã hơn một tháng cô không về rồi, đối với những
người yêu gia đình, đây giống như một cực hình. Sau khi nói tạm biệt với nhóm
Triều Dương, cô vừa đi tới cổng sau của trường, một chiếc xe màu lá mạ liền đỗ
ngay bên cạnh cô, kính xe kéo xuống, là Giang Húc, trên mặt đối phương xuất
hiện một nụ cười nhạt, làm như là tình cờ bắt gặp.
Anh ta bước xuống xe, ngữ khí ôn hòa: “An Ninh, anh vẫn muốn tự mình nói lời
xin lỗi với em. Anh đã cảnh cáo cô nữ sinh đó rồi, cô ta chắc là sẽ không đến
làm phiền em nữa đâu.”
An Ninh “ừ” một tiếng, thấy xung quanh có không ít người đang nhìn, lập tức
nói: “Sư huynh, anh cũng bận, mà em cũng có việc cần đi trước.”
“Anh không bận.” Anh ta mỉm cười, kéo tay cô: “Em phải đi đâu? Anh đưa em đi
một đoạn.”
An Ninh khéo léo từ chối, Giang Húc suy nghĩ, sau cũng không miễn cưỡng nữa:
“Cũng được. Có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm nhé? Gọi cả Tường Vy nữa.” An
Ninh cũng không ngại giữ thể diện cho anh ta, chỉ nói: “Em sẽ giúp anh hỏi Vy
Vy.”
Anh ta buông tay: “Thực sự không cần anh đưa em đi à?”
“Không cần đâu, cảm ơn anh.” An Ninh do dự nhiều lần, rốt cuộc nói: “Sư huynh,
thực ra màu xanh lá mạ chẳng ra gì cả.”
“...”
Hôm đó lúc cô đang ngồi trên xe bus, lão tam nhắn tin tới, trước tiên là hàn
huyên mấy câu, sau đó nói: “Chị dâu, mười lăm phút trước tôi ngồi cùng xe với
lão đại đi ra từ cửa sau.”
An Ninh: “...”
Lão tam: “Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho chị, mà lão đại “có lẽ” cũng không
thấy chị “trốn nhà”.”
“...”
Lão tam: “Chị dâu, tiện thể nói một câu, tôi bị ngộ độc thực phẩm, rảnh thì đến
bệnh viện thăm tôi nha!”
An Ninh không biết nên nói gì.
Một tiếng sau cô về đến nhà, bà Lý cũng từ chợ về, vừa bước vào cửa đã thấy con
gái đang tập tễnh rót nước uống: “Ninh Ninh, chân con sao thế?”
“Trên xe con bị người ta giẫm vào.”
“Sao lại không cẩn thận như thế?”
Không thể nói là cô bị lạc mất hồn vía được: “Mẹ à, con giúp mẹ rửa rau.”
“Ngoan ngoãn ngồi đó đi. Lần sau phải nhớ, người ta giẫm con, con phải giẫm lại
th