Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 8.5.00/10/414 lượt.



thấy chiếc giày cao gót bị gãy dưới chân cô, nhướng mày, sau đó chuyển

hướng đến con sói bên cạnh cô.

Stanley đánh giá hắn từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chân anh.

“Xảo Hủy, sao hắn lại cứ nhìn anh vậy?”

Hoa Xảo Hủy cũng cảm thấy nghi hoặc, nhìn Stanley hỏi: “Làm sao vậy?”

“Chân anh ta.”

Cô nghe vậy liền cúi đầu, đầu tiên là lướt qua chếc giày bị gãy của

mình, chân bước cao bước thấp, rồi cô lại vô tình nhìn qua chân anh bên

cạnh…. Giày anh không biết đã vứt đi đâu, trên chân chỉ có một đôi tất

màu xám, chỗ ngón út ở chân phải máu tươi đầm đìa, mà anh, vẻ mặt lại

như chẳng có chuyện gì.

Cô thở mạnh, lo lắng hỏi, “ngón chân của anh lại bị thương rồi? Không đau sao?”

Khi bị cô nhắc tỉnh, Ngụy Kính Nghiêu mới nhíu mày suy nghĩ nói,

“Hình như có đau một chút”. Nhưng kì thật anh chả cảm thấy đau chút nào.

Một tiểu khu mới ở vùng ngoại thành, bảo vệ gác cổng nghiêm ngặt,

ngoại trừ những phương tiện giao thông không chuyên dụng, những thứ khác đều có, có cửa hàng tiện lợi, siêu thị, tiệm giặt quần áo, phòng tập

thể thao, tọa lạc trong tiểu khu này, là những căn nhà lớn từ hai tầng

đến ba tầng, tách biệt với bên ngoài.

Từ của hàng tiện lợi đi dọc theo con đường nhựa cỡ năm phút đồng hồ,

là có thể thấy được một ngôi nhà có bức tường sắt màu xám phía ngoài,

dưới là màu xanh lục của bãi cỏ mát lạnh, ở chân tường có những chú chim nhảy nhót, bức tướng cao lớn ngăn cách người ngoài nhìn vào.

Đây là ngôi nhà mà Ngụy Kính Nghiêu đã tỉ mỉ làm ra.

Toàn bộ căn nhà đều sơn tường màu sữa trắng, có rất nhiều của sổ,

nhưng lại kín đáo, ngôi nhà tiếp xúc với nhiều ánh sáng ấm áp, nhưng lại không ảnh hưởng đến riêng tư của cá nhân, người ở phía ngoài không thể

nhìn thấy được mọi thứ trong nhà, ngay cả khi trần truồng cũng không sợ

bị thấy.

Đồ vật ở trong phòng hầu hết là màu vàng nhạt, trên nền trắng, đồ nội thất làm bằng gỗ đặc biệt, do một chuyên gia khoa học kỹ thuật thiết

kế, nhưng căn nhà này lại không mang chút khoa học kỹ thuật nào, rất ấm

áp.

Lúc này trong phòng khách, một nam một nữ đang ngồi trên chiếc sô pha màu vàng nhạt êm ái đặt trên một chiếc thảm lông mềm mại, , mặt đối mặt đang giằng co nhau.

“Ha ha…. Ngứa quá”. Nước muối sát trùng thấm vào chiếc móng chân bị

thương của Ngụy Kính Nghiêu, hòa cùng với máu, quá trình này sẽ làm

người khác phải kêu đau, anh lại luôn miệng kêu ngứa.

“Ngồi yên cho tôi, không được phép nhúc nhích!” Hoa Xảo Hủy ra lệnh

một tiếng, thuận tay đem cái chân anh đang định rút về kéo đến đùi mình, dùng hai chân kẹp lấy, không cho phép anh chạy thoát. “Chịu khó một

chút, rất nhanh sẽ ổn thôi”. Dùng một cây nhíp kẹp lấy một ít bông sạch, tẩy rửa miệng vết thương của anh, cũng may trên đùi có lót một chiếc

khăn sạch sẽ, nếu không thuốc sẽ vấy vào quần áo cô.

Cô không có cách nào kìm chế được sự đau lòng của mình trong vẻ mặt

khó chịu này, bởi vì đau lòng, cho nên không thể không trách cứ.

“Anh nhìn anh xem, miệng vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, tôi đã nói với anh không cần mang giày, anh lại không nghe.”

“Nhưng thật sự là không đau mà…”

“Đừng có tinh tướng, tôi xem còn cảm thấy đau nữa là! Trước khi miệng vết thương lành, không cho phép mang giày!”

“Vây lúc ra ngoài thì thế nào bây giờ? Mang dép lê xấu lắm”. Đều là

vì những bộ quần áo cô chuẩn bị cho anh rất đẹp, đặc biệt là kể từ khi

cô sửa chúng lại một lần, anh không thể đi dép lê để phá hư toàn bộ vẻ

đẹp đó được , dù sao miệng vét thương cũng không đau lắm, mang thêm tất

da là được.

“Xấu cũng phải mang cho tôi”. Hoa Xảo Hủy trừng mắt nhìn anh, hiếm

khi cô có lúc hung dữ với anh như vậy, tuy rằng khẩu khí rất cứng rắn,

nhưng động tác băng bó vết thương của anh lại rất dịu dàng.

Nhìn cô cúi đầu không nói, chăm chú xử lý miệng vết thương của anh, trong lòng Ngụy Kính Nghiêu liền dâng lên sự yêu thương.

Anh chưa bao giờ nghĩ, những người bạn gái mà anh đã từng quan hệ

qua, sẽ giống như cô lúc này đang nâng chân anh, giúp anh rửa sạch và

bôi thuốc miệng vết thương.

Anh cũng không nhớ rõ là vết thương này xuất hiện khi nào, có lẽ là

…. Lúc gót giày cô bị gãy đã ngã xô vào anh, vì muốn đứng vững lại mà

bước chân kéo lê mấy phân, giày trên chân anh cũng rớt xuống, mà anh

không kịp mang giày lại, chắc là đang vội vàng bế cô thoát ra chăng?

Anh không thấy đau, thật sự.

Cử động tư thế, để cho thân thể rơi vào sô pha, tìm được một vị trí

thoải mái mà nằm xuống, từ góc độ này của anh, vừa lúc có thể thấy quang cảnh hoàng hôn cùng ánh sáng chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu lên đỉnh đầu cô.

Sắc sáng màu cam đỏ vây quanh người cô, tạo ra một vầng hào quang

trên mái tóc đen thuần của cô, vẻ mặt cô vẫn còn chăm chú nhìn vết

thương của anh, chuyên tâm tựa như việc xử lý vết thương là quan trong

hơn cả.

Chân mày cô hơi nhíu, môi nhẹ nhàng mím lại, anh biết biểu tình này của cô nói lên rằng, cô rất đau lòng.

Anh không khỏi híp mắt, môi cong lên một đường vòng cung.

Được rồi, anh nói thật, thực ra có đau một chút, giống như bị muỗi

cắn, chỉ đau chút mà thôi”. Lời của Ngụy Kính


XtGem Forum catalog