
éo đã tự động mở ra.
Ngụy Kính Nghiêu chậm rãi, lấy ra một quyển sỏ ghi chép bằng da, bắt đầu lật xem từng tờ từng tờ một.
“Xem ra thật sự có hiệu quả, anh nhớ ra mật mã, nhớ được quyển sổ ghi chép này”. Đối mặt với hành động bất thình lình của anh, cô cảm thấy
rất vui vẻ. “Anh có ấn tượng? Có nhớ thêm gì không?”
“Chỉ là những hình ảnh chợt lóe rồi biến mất mà thôi, không nhớ nhiều lắm”. Chuyện cho tới nay, anh đã có thói quen nói dối như cơm bữa, mặt
cũng không đỏ, hô hấp ổn định giải thích rằng những hành động của mình
đều do có hình ảnh chợt lóe trong đầu rồi biến mất.
“Không vấn đề gì, mởi chỉ ngày đầu tiên thôi, như vậy cũng đã quá tốt rồi”. Hoa Xảo Hủy mỉm cười nhìn anh an ủi, động viên anh không nên nổi
giận, “trí nhớ không nhanh hồi phục như vậy đâu, từ từ sẽ đến, ban đầu
đều phải như vậy, không thể lấp tức nhớ ra mọi thứ được .”
Cô là thật sự muốn tốt cho anh, hy vọng anh nhanh chóng khôi phục trí nhớ, trở lại với cuộc sống trước đây.
“Ừm…” Anh một bên nghe cô an ủi, trong lòng lại âm thầm giằng co,
nhưng không thể khống chế đôi tay mình, sau khi mở laptop và khởi động
máy xong, bắt đầu nhập vào mật mã riêng của tài khoản cá nhân, tiến vào
hệ thống.
Những hình ảnh trên đó khác với hệ điều hành Microsoft thông thường,
đây là hệ điều hành của riêng Ngụy Kính Nghiêu, do Đổng Diệc Hà đã nhằm
vào nhu cầu công việc của anh mà thiết kế, chỉ cần khởi động máy và đăng nhập, những hồ sơ chi tiết lớn nhỏ trong nội bộ công ty đều được cập
nhật, thời gian biểu làm việc trong ngày của mỗi nhân viên, bao gồm cả
những người nhàn rỗi, cùng với những người bạn luôn mắng anh là ông chủ
cuồng công việc, anh đều nắm bắt rất rõ.
Ngón tay trên màn hình di chuyển một chút, nhìn thời gian làm việc
trong suốt hai tháng qua, anh tập trung tinh thần nhìn, đầu óc không
ngừng xoay chuyển, dựa vào những tin tức này để nắm bắt tình hình của
công ty.
Ngồi tại vị trí này, Ngụy Kính Nghiêu không thể áp chế được lòng tham công việc, nhìn không được muốn đem những bộ phận anh thấy không vừa
mắt, điều chỉnh cho đến khi nào anh xem thuận mắt mới thôi.
“Ông chủ… ngài… đã khôi phục chưa?” Không thể trách sự hoài nghi của
nhân viên, Ngụy Kính Nghiêu lúc làm việc nghiêm khắc không chịu được,
hoàn toàn tương phản với tấm ảnh chụp trên báo chí truyền thông, tuy
rằng trên báo tin đồn rất nhiều, làm cho người khác đã quen với hình ảnh một công tử đào hoa, nhưng đối với công việc, anh lại rất nghiên túc.
Những tin đồn chỉ phát sinh ở bên ngoài công ty, anh chưa bao giờ cho phép bạn gái đến quấy rầy công việc của anh, tuyệt đối không cho phép
điện thoại đến công ty để làm phiền, không cho phép đến công ty dò hỏi,
lại càng không cho đứng chờ anh ở dười lầu, chứ đừng nói đến có một cô
gái ngồi bên cạnh xem anh làm việc, theo dõi những mật mã quan trọng anh nhập vào máy tính.
Văn Sâm, anh cứ chuẩn bị tinh thần, bất quá sẽ chậm hơn so với dự
kiến một tháng”. Không để ý tới sự hỏi thăm nhàm chán của hắn, thuận tay cầm lấy cây bút trên bàn, xoay một vòng trên đầu ngón tay, sau đó bắt
đầu ghi chép lia lịa vào cuốn sổ tay bọc da.
Toàn bộ nhân viên trong So Push đều biết rằng, vị quản lý nhân sự
kiêm luôn lãnh đạo tài vụ Ngụy Kính Nghiêu, trong tay có một quyển sổ
tay bằng da, luôn luôn cất vào ngăn tủ sắt bảo mật trong phòng làm việc, những ưu nhược điểm của nhân viên, tiền thưởng của quý và tiền thưởng
cuối năm đều phải dựa và cuốn sổ ghi chép này.
Bởi vì động tác này của anh, hơn nữa nghe thấy những lời nói nghiêm
khắc, làm cho Văn Sâm vốn đang định thử trí nhớ của lãnh đạo sắc mặt đại biến.
“Giám đốc!” Tha mạng đi, tôi chỉ nói giỡn thôi mà.
“Thì ra tôi vẫn âm thầm ủy thác cho anh làm công việc kim ốc tàng
kiều, nói như vậy, giao tình giữa chúng ta cũng không phải ít nhỉ?”.
Ngụy Kính Nghiêu mỉm cười bộ dáng thực ma quỷ, bởi vì ánh mắt hoàn toàn
không mang ý cười.
“Giám đốc à, tôi hay nói giỡn, thói quen hay nói giỡn thôi mà”. Giả
lả cười hối lỗi, hắn không khỏi đem tầm mắt hướng đến Hoa Xảo Hủy đang
ngồi bên cạnh Ngụy Kính Nghiêu, hy vọng người “phụ nữ đặc biệt” đầu tiên được lãnh đạo mang vào công ty này, sẽ mở miệng giúp hắn nói vài câu.
“Tôi bất quá chỉ mất trí nhớ, anh lại cho tôi là bị mất não luôn,
đúng không?” Một câu nói nhẹ nhàng, lại mang theo cảm giác áp bách. “Anh đang nhìn cái gì? Còn nhìn nữa, cẩn thận tôi đem hai con mắt của anh
moi ra!” Giây trước còn nhẹ nhành bâng quơ buông một câu, giây tiếp theo đã lập tức nổi giận, ánh mắt nguy hiểm nheo lại nhìn trừng trừng cấp
dưới. “Còn nhìn nữa?”
“Này”. Hoa Xảo Hủy căn bản không định nhúng tay vào chuyện công việc
của anh, vốn muốn nhìn phản ứng của anh đối với sự việc con người quen
thuộc xung quanh, chờ mong xem anh có thể nhớ những gì, nhưng lại thấy
anh bắt đầu lên cơn, nhịn không được đẩy anh một cái. “Bình tĩnh một
chút.”
“Hừ” Bị sư tiên thuần phục, Ngụy Kính Nghiêu mới thu hồi lại tính tình, hừ một tiếng đối với Văn Sâm.
Anh đối đãi với nhân viên vẫn luôn rất phóng khoáng, chỉ cần làm tốt
công việc, anh sẽ không ngại đến chuy