
sự cảm thấy, anh rất phiền phức, lời đề nghị của bác sĩ rất thực tế, anh hắn là nên trở lại công ty đi, đó là nơi một tay anh sáng
lập, tìm chút công việc để làm cũng tốt, nói không chừng khi đối mặt với những người quen thuộc, anh sẽ khôi phục trí nhớ?”
“Em lại nói nữa, anh không muốn”. Ngụy Kính Nghiêu cũng chả thèm suy nghĩ mà bác bỏ luôn.
Từ lúc gặp Đổng Diệc Hà ở bệnh viện, bật thốt lên câu cảnh cáo bạn
tốt đừng để bị lừa, lấy cái cớ trong đầu anh đột nhiên xuất hiện những
hình ảnh, Xảo Hủy so với người bệnh là anh đây còn bệnh hơn, liều mạng
nói với bác sĩ về tình trạng của anh, cuối cúng đưa ra một kết luận là
để cho anh quay trở lại công ty, tiếp xúc với những người quen sẽ xúc
tiến việc hồi phục trí nhớ.
“Vì sao lại không muốn? Đó là công ty của anh mà.”
“Anh không muốn, nếu anh không đi cùng em, em sẽ bị người khác cướp
mất!” Anh hợp tình hợp lý, trong lúc nói ra những lời này, còn dùng ánh
mắt lườm tên người mẫu bên cạnh cô một cái.
“Natasha, anh cảm thấy…..” Stanley nhìn nhà thiết kế, một bên nâng
tay chạm vào bả vai của Hoa Xảo Hủy, nhưng còn chưa kịp động thì đã bị
Ngụy Kính Nghiêu đánh một cái rồi hất ra.
Bốp!!! Tiếng vang vô cùng chói tai, làm cho người khác không thể không nghe thấy.
“Anh sao lại đánh người ta vậy?” Hoa Xảo Hủy liên tục la lên, ngăn anh lại nhìn Stanleygiải thích.
“Hắn ta muốn nói chuyện thì nói chuyện đi, sao lại động tay động chân?” Câu nói mười phần bá đạo.
“Anh tốt hơn người khác hay sao mà còn nói? Anh động thủ đánh người ta, như vậy có đúng không?” Hoa Xảo Hủy rất nghiêm khắc nói.
“Mặc kệ, em là của anh, người khác cũng không được chạm vào, em cũng không được chạm vào người khác!”
“Wow —– anh nói đúng không? Em đang nuôi một chú sói con”.
Stanleychẳng những không tức giận, còn không nín được cười, , tuy rằng
không hiểu tiếng Trung của hai người, nhưng cứ theo ngôn ngữ hình thể
cùng biểu tình là có thể nhìn ra được, người đàn ông này đang rất khó
chịu.
Hoa Xảo Hủy cảm thấy thực vớ vẩn, đột nhiên thấy lời nói của Stanley
rất đúng, anh giống như một con sói, nhưng không phải là sói con, mà là
một con sói to lớn, anh có địa bàn riêng, mà cô không may lại lạc vào
địa bàn của anh, dính phải hơi thở của anh, đã bị cho là con mồi của
riêng anh, nếu có chút cảm giác bị xâm chiếm thì sẽ cắn xé bừa bãi.
“Hừ !” Ngụy Kính Nghiêu thấp tiếng nói, hừ một tiếng khinh thường đối với Stanleyđang thong dong kia.
“Anh đủ rồi, không được khiêu khích nữa”. Bốp, tiếng bàn tay chụp lấy mặt anh, lực không nặng không nhẹ, cô thuận tiện kéo mặt anh về hướng
mình, ngăn cản anh tiếp tục ngây thơ đùa giỡn.
“Em mắng anh….” Anh đáng thương tội nghiệp nói, bướng bỉnh cúi mặt suy sụp.
“Ai bảo anh xằng bậy”. Hoa Xảo Hủy bắt mình phải cứng rắn, không được dễ dàng mềm lòng. “Đi theo tôi, anh không được ở trong này gây ảnh
hưởng đến người khác.”
Xử lý xong tên sói lưu manh này, cô quay sang giải thích vớiStanley,
thảo luận về mẫu quần áo vừa rồi, cầm bộ quần áo đó, chuẩn bị mang theo
Ngụy Kính Nghiêu đi đến xưởng may, cầm luôn bản phác thảo trên tay.
“Anh nghĩ mình không nhìn lầm, em đối với anh ta, không phải là ảo giác”.Stanleycười ôn hòa.
Một câu nhiều thâm ý như vậy, làm cho nụ cười Hoa Xảo Hủy biến mất, bởi vì cô không thể phản bác.
Không có phủ nhận, nhưng cũng chẳng có thừa nhận, cô cười đau khổ với bạn tốt, ôm quần áo xoay người rời đi.
“Hắn ta nói cái gì? Vì sao sắc mặt em khó coi vậy?” Ngụy Kính Nghiêu
cực kì tò mò, đi theo sau cô không ngừng hỏi: “Hắn bắt nạt em sao?”
“Không có, không liên quan đến anh”. Không muốn quay đâu nhìn mặt
anh, không muốn chống lại ánh mắt anh, sợ nội tâm cô sẽ dao động, rồi sẽ vọng tưởng, cho dù cứ như thế này cũng tốt.
Không khôi phục trí nhớ, cứ tiếp tục ỷ lại cô như vậy, bám lấy cô rồi nói yêu cô, sẽ ghen tỵ, giữ lấy, đem cô trở thành vật sở hữu của chính
mình, cứ như vậy đi, hai người cứ như vậy vĩnh viễn ở chung một chỗ! Hoa Xảo Hủy sợ bản thân mình sẽ nhìn thấy ánh mắt chăm chú, quan tâm của
anh, sẽ sinh ra những ý tưởng như vậy.
“Vì sao không nói lời nào? Xảo Hủy, em giận anh?” Ngụy Kính Nghiêu âm thầm kêu khổ, anh không phải là diễn quá mức, chọc giận cô chứ?
Nhưng anh không muốn xin lỗi, cũng không muốn giả bộ đáng yêu để lấy
sự tha thứ của cô, cho dù lần sau có phát sinh chuyện tình như vậy, lại
có đàn ông tời gần cô, anh vẫn sẽ nhảy ra kêu đối phương cách xa cô một
chút.
“Anh không thích người khác dựa vào em thân mật như vậy, nhất là đàn
ông”. Bởi vì không muốn xin lỗi, cho rằng mình không làm sai, cho nên
nói nhỏ phía sau cô, không chịu yên lặng.
Hai người bọn họ một trước một sau, rời khỏi phòng thiết kế lớn như vậy, gặp qua rất nhiều người đang bận rộn.
Có người đang cầm vải dệt, có người cầm sản phẩm chạy qua chạy lại giữa phòng thiết kế và phòng may mặc.
Hoa Xảo Hủy buồn rầu đi về phía trước, cô không dám quay đầu, dưới
đáy lòng đang hò hét, không được coi lời anh nói là thật, không được dao động trước lời nói của anh, một lẫn nữa nhắc nhở chính mình, anh căn
bản không biết bản thân đang nó