XtGem Forum catalog
Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322225

Bình chọn: 8.5.00/10/222 lượt.


“Hức!” Nghe vậy, vị học muội kia liền ôm mặt khóc. “Em chỉ biết anh

nói thích em đều là lừa gạt em. Anh đã có người khác!” Sau đó khóc bỏ

chạy ra ngoài.

“Anh đâu có? Học muội, chờ anh với….. anh…. Tôi bị anh hại chết rồi!” Đổng Diệc Hà hổn hển trừng mắt nhìn Ngụy Kính Nghiêu một cái, vội vàng

đuổi theo học muội kia.

Cậu hiện tại hận tôi, chờ cậu nhớ rõ ràng sẽ cảm ơn tôi thôi, người anh em!

“Ngụy Kính Nghiêu!” Y tá mặc áo trắng ma quỷ không kiên nhẫn hô tên lên.

“Anh không chừng có thể khôi phục được trí nhớ, mau mau đem tình

huống này nói cho bác sĩ đi!” So với kẻ bênh hoạn như anh còn vội vàng

hơn, Hoa Xảo Hủy lôi anh vào phòng khám.

Ngụy Kính Nghiêu ngồi trên ghế, nhìn cô đang sốt ruột kể lại cho bác

sĩ nghe tình huống vừa rồi, anh lừa cô, cô lại không hề nghi ngờ mà tin

tưởng, toàn tâm toàn ý muốn tốt cho anh, vì anh mà lo lắng, anh không

nhịn được dâng lên một cảm giấc áy náy đối với cô.

Quả nhiên, như lời cha đã nói, anh từ một lời nói dối ban đầu đã sinh ra nhiều lời nói dối khác, đợi đến một ngày tìm ra được sự thật, cô còn có thể tin bản thân anh thật sự yêu cô sao?

Vì thế, Ngụy Kính Nghiêu sợ hãi không thôi…..

Trong một không gian gần trăm mét vuông, lộ ra một chiếc bàn rộng

thênh thang, rất nhiều người ở tại không gian này, chuyên tâm thiết kế

những trang phục trong tay, cũng có rất nhiều người mẫu đứng bên cạnh

chiếc bàn này, cho người khác thử áo trên người mình, rồi lại vứt đi

những thứ đồ không hợp, hoặc là để cho người ta bắt mình nhét vào một bộ trang phục khoa trương dày cộm.

“Cứ đem thân thể tôi xén bớt đi, chả sao cả?” Một cô người mẫu đang

thử vào một bộ đồ, hít vào, thu nhỏ bụng, để cho người ta mặc kệ đem hai mươi tấc eo thon nhỏ của cô nhét vào bộ áo giáp hai mươi tấc kia.

Ngụy Kính Nghiêu bị bỏ ở một góc, trong tay cầm một chai sữa, ánh mắt đảo qua đám người mẫu nổi danh, nhà thiết kế, trước kia với dáng người

nóng bỏng, dung mạo xinh đẹp của cô người mẫu này, sẽ hấp dẫn ánh mắt

anh, nhưng hiện tại tầm mắt của anh, đang nhìn thẳng về phía trước, phía người phụ nữ đang tập trung tinh thần lắng nghe những câu nói của người Pháp kia.

Những câu nói tiếng Pháp rất dài, hai người nói chuyện với nhau không chút khó khăn. Anh một chữ nghe cũng không hiểu, nhưng cũng không sao,

anh thích nghe thấy giọng nói của cô.

Thanh âm của Hoa Xảo Hủy so với những cô gái khác thì trầm khàn hơn,

nói ra tiếng Pháp có một hương vị đặc biệt, Ngụy Kính Nghiêu cảm thấy nó thật gợi cảm.

“Natasha, tính làm ở chỗ này đến khi nào?” Người đàn ông cùng cô nói

chuyện là một người Pháp có làn da trắng nõn, thân hình cao to, ngũ quan tuấn mỹ, nhìn cách ăn mặc, áo lông khoác ngòai một chiếc áo sơ mi cách

điệu cổ chữ V bên trong, dưới thân là một chiếc quần đen bó sát người,

nghe cách ăn nói, giống như một thư sinh nho nhã, chỉ vào bản thiết kế

trên bàn, sắc thái sáng sủa cùng với những đường cong đẹp đẽ, mọi thứ

của anh ta đều cho thấy anh ta là một nhà thiết kế tài hoa và thành

công.

“Sao thế, nhớ tôi sao?” Hoa Xảo Hủy quay đầu nhìn anh ta cười, tiếp

tục hoàn thành những ký hiệu trên tấm vải theo bản thiết kế phác thảo.

“Anh không thể không có em, anh cần em”. Cánh tay thon dài ôm lấy bả vai của cô, thân thể dựa hẳn vào cô, tư thế rất thân mật.

“Stanent, muốn tìm một nhà thiết kế xuất sắc hơn tôi, không khó, anh

lại tới riêng nơi này để nhờ tôi giúp, hẳn là có nguyên nhân chứ ?” Hoa

Xảo Hủy đã thành thói quen những người chung quanh nhiệt tình nói rất

yêu cô, người Pháp mà, trời sinh lãng mạn, chỉ cần không đột nhiên hôn

cô là được rồi.

“Không, anh chỉ thật lòng muốn đến thăm em thôi, nhưng rốt cộc vẫn là vì nguyên nhân gì khiến em lại từ chối thư mời đến ‘Raphael’?” Ánh mắt

lúc nói chuyện đồng thời liếc về phía Ngụy Kính Nghiêu đang ngoan ngoãn

đứng một bên. “Từ khi nào em lại dắt thêm một chú cún theo thế này?”

“Anh ấy không phải cún.” Hoa Xảo Hủy sửa lại câu nói của anh ta đối với Ngụy Kính Nghiêu.

“Vậy anh ta là? ” Mặt Stanley tiến gần đến mặt cô, nói bí mật thôi, đương nhiên là phải cẩn thận một chút tai vách mạch rừng.

“Anh ấy là một người rất quan trọng”. Cô nhẹ giọng nói, né tránh động tác rất thân mật của người bạn tốt kia, nhìn về phía Ngụy Kính Nghiêu

một lúc.

Anh lập tức lộ ra một nụ cười tươi rói, nhìn cô vẫy vẫy tay, cô nhịn

không được mỉm cười, nhưng khóe miệng tươi cười có vẻ cứng ngắc.

Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Kính Nghiêu, cô mười tuổi, anh mười bảy, trên mặt anh lộ rõ vẻ kiêu căng, lãnh đạm xa cách, đối với

những người làm chướng mắt, anh rất nóng tính.

Ví như cô, từ nhỏ đã là một con vịt xấu xí bị khinh thường, đối với

đứa con gái của tài xế như cô, thiếu gia cũng chẳng thèm đem con mắt đặt lên người cô, cho dù là cha mẹ anh yêu cầu anh phải chăm sóc cho cô,

anh vẫn làm theo ý mình, cô ấn tượng sâu sắc nhất, là anh đã từng nói

với cô một câu…

“Tôi bận rất nhiều việc, không rảnh làm bảo mẫu cho em, em có thể tự mình tìm việc vui không?”

Không muốn bị chán ghét, nhiều năm qua cô chỉ có thể đứng xa xa nhìn, vụng trộm quan tâ