
ngẫu nhiên sinh bệnh, mẹ luôn sẽ như thế, không ngủ không ngừng chăm
sóc cô.
Cô chậm rãi nghiêng mình, tựa đầu cọ trên đùi mẹ rồi thì thào nói:
“Mẹ, con cảm thấy bản thân hiện tại rất hạnh phúc.” Mẹ cô hai tay cầm
hoa quả, giật mình trong chốc lát không dấu vết hít hít cái mũi “Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì ngốc vậy…”
Suốt buổi chiều, liền gối lên đùi mẹ, nặng nề ngủ đi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa, tinh tế tiến vào, an bình tĩnh lặng.
Tả Duẫn Bạch sáng sớm đã tới, buổi tối lại mang một bó hoa tươi lớn
tới đây, mẹ cô cùng chị dâu thấy thế liền không nói gì liền trở về nhà
xem Tiểu Dương, để lại không gian riêng cho bọn họ.
Tả Duẫn Bạch hỏi, “Thế nào rồi?” Cô gật gật đầu, “Vâng, tốt hơn nhiều. Chính là đầu có đôi khi vẫn còn choáng váng.”
Tả Duẫn Bạch nói “Đây là nguyên nhân do não bị chấn động, may mắn
không nghiêm trọng.” Cô lại “uh” một tiếng. Tả Duẫn Bạch nói, “Mẹ em nói em một ngày không thế nào ăn cái gì? Không có khẩu vị sao?” Cô lại gật
gật đầu.
Tả Duẫn Bạch nửa đùa nói, “Em muốn ăn cái gì. Anh đi mua cho em? Cho dù là ở nước ngoài, anh cũng bay tới mua cho em!”
Lâu Lục Kiều cười hì hì, “Thiệt hay giả? Em muốn ăn đồ ngọt, ở đường XX. Anh có thể đi mua giúp em được không?”
Tả Duẫn Bạch cư nhiên liền đồng ý, “Được, anh giúp em đi mua. Chính
em để ý, nếu có chuyện gì liền lập tức ấn chuông ở đầu giường.”
Lâu Lục Kiều nói, “Được nhưng là em thật sự thất rất nhàm chán, có
thể mượn di động của anh lên mạng không?” Tả Duẫn Bạch nhìn cô, cười
tươi như hoa, giống như kẻ trộm xấu xa, “Em sẽ không phải là muốn điều
tra anh chứ?”Lâu Lục Kiều cười ha ha, “Đúng vậy. Thế anh có đưa không?”
Tả Duẫn Bạch chính là cười, “Đưa chứ! Em cầm đi! Chậm rãi mà xem!” Đưa
điện thoại di động cho cô, lúc này mới ra khỏi phòng bệnh.
Di động của cô bị đánh bay, có lẽ đã muốn vỡ, cho dù không vỡ, giờ phút này cũng bị giữ trong túi hồ sơ của cảnh sát .
Trên Internet vẫn là đầy dãy các tin về hắn cùng Diêu Linh Linh. Bất
quá hai người đều không có phản ứng gì. Nhưng càng trầm mặc như thế này, truyền thông lại càng đuổi theo không thôi.
Có người gõ gõ cửa, cô nghĩ là y tá, đầu cũng không có ngẩng đầu mà
chỉ nói “Mời vào.” Người tới đứng ở cửa nửa ngày, cũng không có chút
động tĩnh gì.
Cô lúc này mới ngẩng đầu, cư nhiên là Tần Mộ Thiên.
Thanh âm của hắn có điểm khàn khàn, thần sắc cũng thập phần tiều tụy
“Em…Em… Đã tốt lên chưa?” Cô gật gật đầu: “Vâng, cảm ơn.” Hắn cuối cùng
là thế nào mà gầy như vậy, lần trước ở suối nước nóng của khách sạn gặp
được hắn thì cô cũng đã cảm thấy hắn đã gầy đi. Nhưng là lần này hắn tựa hồ càng gầy hơn .
Trầm mặc hồi lâu, hắn mới nói một câu, “Cái kia là giả.” Cô lại “uh” một tiếng.
Cái gì nói cũng như không nói, không tiếng động, không có âm thanh
nào, đại khái chính là như vậy. Nhưng là chính cái dạng trầm mặc thế
này, hắn cũng cảm thấy có loại không nói nên lời.
Mãi cho đến khi Tả Duẫn Bạch cười đẩy cửa tiến vào, “Xem này, anh mua cho em cái gì?”
Nhìn thấy Tần Mộ Thiên, mặt cũng không đổi sắc, vẫn như trước cười
khanh khách chào hỏi, “Xin chào.” Tần Mộ Thiên cũng hơi hơi cúi đầu “Xin chào.”
Tả Duẫn Bạch mở nắp hộp ra, một cỗ mùi thơm ngát lập tức lan tỏa ở
trong phòng, thật tự nhiên dùng muỗng nhỏ xúc một miếng, đưa đến bên
miệng cô “Ăn đi.”
Trường hợp thế này giống như cây kim trong mắt, Tần Mộ Thiên đứng ở
nơi đó có điểm xấu hổ ho khan một tiếng mới nói, “Không quấy rầy hai
người, tôi đi trước.”
Tần Mộ Thiên vừa ra khỏi phòng bệnh, Lâu Lục Kiều liền đưa tay nhận
lấy “Em tự ăn.” Tả Duẫn Bạch đưa cho cô, tùy tay cầm lấy di động của
mình, trong lúc vô ý đụng phải bàn phím, ảnh chụp hiển thị trên trang
web rõ ràng là người đàn ông mới vừa rồi đi ra ngoài.
Hắn nhàn nhạt mở miệng, “Bạn trai trước của em?” Cô khẽ “uh” một
tiếng, sau lại nghĩ đến một chuyện rồi lập tức cải chính, “Đúng một nửa, đó là chồng trước của em!”Nếu cùng nhau nói đề tài này, cô cũng không
cần phải giấu diếm. Huống hồ ngay từ đầu cô đã nói rất rõ ràng, quang
minh chính đại .
Tả Duẫn Bạch tựa hồ có chuyện muốn nói, một lát mới mở miệng, “Lục
Kiều, trong khoảng thời gian này anh kỳ thực luôn luôn nghĩ sẽ nói cho
em, anh đã mua nhẫn kim cương, muốn hỏi em có đồng ý cùng anh kết hôn
không?”
Cô thiếu chút nữa là bị nghẹn bánh ngọt mà chết. “Anh không phải điên rồi chứ? Vẫn là xem em bị thương thấy em đáng thương, đồng tình với em
sao?”
Tả Duẫn Bạch ảm đạm cười, có chút đau thương, “Em cảm thấy anh đang
nói đùa sao? Anh đã hơn ba mươi, em gái anh cũng sắp có con nhỏ rồi.”
Lâu Lục Kiều rốt cục đem đồ ngọt nuốt xuống, “Nhưng là chúng ta ở bên nhau cũng không quá lâu, anh không thấy là quá nhanh sao? Bất cứ chuyện tình gì dù sao cũng phải có quá trình chứ!”
Tả Duẫn Bạch lại khôi phục thần sắc vô lại, “Nắm tay còn không dễ
dàng sao?”Nói xong kéo tay nàng. Nàng đẩy tay ra cười nói với hắn,
“Tránh ra”.
Hai người vui đùa ầm ĩ một chút, Lâu Lục Kiều mới nghiêm mặt nhìn hắn nói, “Tả Duẫn Bạch, có lẽ bắt đầu một đoạn tình cảm lưu luyến mới là
phương pháp tốt nhất để quên đi một đo