Teya Salat
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324073

Bình chọn: 9.00/10/407 lượt.

iêng kỵ gì. Có một lần nói đến

hôn nhân, cô cười hỏi hắn, “Bà mối kia có hay không đã giới thiệu qua em đã từng kết hôn, từng li hôn? Em thẳng thắn rộng rãi! Yêu cầu đãi ngộ

của chủ nghĩa xã hội khoa học Trung Quốc mới!”

Tả Duẫn Bạch uống một ngụm, khóe miệng mỉm cười, thần bí hề hề nói:,

“Kết hôn đơn giản chính là một nam một nữ hợp pháp nằm ở trên một cái

giường.” Nói xong, buông chén rượu xuống, cùng cô vẫy tay, ý bảo cô

nghiêng đầu lại đây. Kề vào bên tai cô thấp giọng nói, “Trên thực tế,

anh đã từng cùng N người phụ nữ phi pháp nằm trên một cái giường.”

Cô cười mắng hắn, “Biến thái.” Tả Duẫn Bạch lơ đễnh nhún nhún vai:

“Cho nên anh có cái gì phải để ý. Anh cũng có quá khứ của anh…” Bỗng nhiên nghiêm cẩn ngẩng đầu, “Em muốn nghe sao?”

Cô nhăn mày lại, vẻ mặt chán ghét: “Không cần. Ai phải muốn nghe anh

đôi trần kể chuyện xưa.” Có một số việc tốt nhất nên giữ dưới đáy lòng.

Nếu cô chưa bao giờ nói chuyện xưa của cô, cần gì phải nghe chuyện xưa

của hắn đâu.

Hôm nay bởi vì thành tích tiêu thụ mấy tháng liên tục tốt, Tạ Tiểu

San quyết định “Uỷ lạo quân đội”, đối cô mà nói, “Cô ngẫm lại đi, gần

đây có nơi nào tốt để đi. Ngàn vạn lần không cần cái loại phong cảnh

danh thắng này, nơi nơi đều là người, thanh tĩnh một chút, để mọi người

thả lỏng thôi.”

Căn cứ miêu tả của Tạ Tiểu San, địa phương đầu tiên mà cô nghĩ đến

thế nhưng chính là suối nước nóng hội họp mà hắn đã mang cô đi qua. Cô

cùng Tạ Tiểu San miêu tả đại khái một chút, Tạ Tiểu San rất là vừa lòng, liên tục gật đầu “Không sai, liền định nơi đó đi.”

“Lãnh đạo” lên tiếng, cô lập tức an bày nhân viên đặt phòng trước, an bày các loại đồ ăn. Dựa vào quan hệ riêng, cô còn mượn danh nghĩ của

anh trai mình.

Ngày hôm sau, mọi người lên mấy cái xe con, chậm rãi xuất phát.

Hoàn cảnh tụ họp cũng rất thanh nhã thoải mái, nhóm đồng sự đều vô

cùng vừa lòng. Phân phát chìa khóa xong, đều tự cầm hành lý trở về

phòng. Cô đứng ở trong đại sảnh, cầm chía khóa đồng sự vừa mới đưa cho

cô. Trầm ngâm trong chốc lát, mới mang theo hành lý đến trước quầy tiếp

tân, “Tôi có thể đổi phòng không?”

Mỹ nữ phục vụ trước quầy tiếp tân nở nụ cười tiêu chuẩn, “Quý khách,

xin chào. Xin hỏi cô muốn đổi sang dạng phòng gì?” Cô cắn môi, “Đổi

phòng 901, có thể chứ?”

Mỹ nữ trước quầy tiếp tân kia cười hơi hơi cứng đờ, mới hồi phục

nói,”Quý khách,xin lỗi. Phòng 901 hiện tại đã có người ở.” Trong lòng cô nảy lên một trận thất vọng nói không nên lời, bỗng nhiên thật chán ghét bản thân, tố chất thần kinh hay xúc động. Hơi hơi giật giật khóe miệng, “Vâng, cảm ơn.”

Mỹ nữ kia ngẩng đầu, cười yếu ớt nói, “Quý khách, bên cạnh phòng 901

là phòng 903 trước mắt không có khách vào ở. Chúng tôi có thể cho cô

đổi, cô thấy thế nào?”

Cô dừng một chút, mới nói, “Được. Cám ơn!”

Từ ban công nhìn lại, vẫn là có thể thấy cảnh vật vùng núi như trước. Chỉ là cảnh còn người mất.

Sau khi hai người chính thức nói rõ ràng, cô đã từng ở đại sảnh một

nhà ăn nào đó gặp qua hắn một lần. Là nửa năm trước, duy nhất một lần!

Lúc ấy cô cùng Tả Duẫn Bạch từ bên trong đi ra, mà hắn đang giúp chị

gái đi vào, bên cạnh còn Thiệu Khiết Dư đang đứng. Hai người trai tài

gái sắc, cái gọi là bích nhân không gì hơn cái này! Thời điểm cô nhìn

thấy đã muốn né tránh không kịp, hai người rõ ràng ngẩn ngơ.

Tần Mộ Thiên trước cùng cô chào hỏi, vẫn tươi cười như cũ, “Lục Kiều, thật khéo.Thật lâu không gặp.” Cô chỉ biết hắn nhìn cô, ngay cả không

có quay đầu, cô cũng biết. Cái loại ánh mắt này cho dù không nhìn, cô

cũng có thể mãnh liệt cảm giác được.

Cô kêu một tiếng,”Chị Mộ Vũ.” Cũng không có giới thiệu Tả Duẫn Bạch.

Mà Tả Duẫn Bạch lại hào phóng để lại không gian cho cô, ở bên cạnh cùng

Tần Mộ Vũ bọn họ gật đầu thăm hỏi, “Lục Kiều, em nói chuyện với bạn một

chút đi. Anh đi lấy xe. Xin lỗi, không thể tiếp chuyện được!”

Chính là hai bên cũng không có tán gẫu cái gì, Tần Mộ Vũ nói,”Lục Kiều, có rảnh đến ăn cơm.” Cô mỉm cười, “Vâng, Chị Mộ Vũ.”

Hắn cùng Thiệu Khiết Dư đều không có cùng cô nói chuyện, cô cũng

không. Chỉ cần biết rằng cả hai đều tốt, làm việc thật tốt, sống thật

tốt, như vậy là đủ rồi.

Cô cũng không có ngờ tới những lời khách sáo của Tần Mộ Vũ cư nhiên

không phải khách sáo. Qua vài ngày, Tần Mộ Vũ gọi điện thoại cho cô,”Lục Kiều, có rảnh cùng nhau ăn cơm không?” Cô ngượng ngùng nói không rảnh,

nói quanh co không biết thế nào trả lời.

Tần Mộ Vũ lại rộng rãi mở miệng, “Mộ Thiên không ở nhà, đi công tác

rồi. Em không cần lo lắng sẽ gặp nó đâu.” Lâu Lục Kiều bình thường ứng

phó khách hàng đều hào phóng khéo léo, tiến lui có lễ. Thời điểm này cơ

hồ bị chính nước miếng của mình nghẹn đến, vội hỏi, “Không phải, Chị Mộ

Vũ, em không phải là có ý tứ này.”

Tần Mộ Vũ âm trầm nhẹ nhàng nó,: “Lục Kiều, đến xem chị đi. Chị muốn

gặp gặp em.” Cô biết chị Mộ Vũ luôn luôn thật thích cô, đối cô tốt lắm.

Nghĩ chị ấy thường xuyên một người tịch mịch cô đơn ở trong căn phòng

lớn trống rỗng, tâm lập tức cũng dao động, “Vâng”

Tần Mộ Vũ ở đầu bên kia điện thoại vui mừng nói, “Thật tốt quá,