Teya Salat
Bồi Thường Ông Chủ

Bồi Thường Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322315

Bình chọn: 7.5.00/10/231 lượt.


Văn Sâm.

Từ xa, anh đã có thể cảm nhận được những người này đang nói nói cười cười rất vui vẻ, hòa thuận.

- Cảnh Lam, đây là nấm cậu thích ăn.

Trợ lí nghiệp vụ Kylie nhiệt tình gắp từ suất ăn của mình sang cho Tô Cảnh Lam.

- Cảnh Lam, tớ biết cậu thích ăn thịt bò ngũ vị hương….

Tài vụ Becca cũng ân cần gắp cho cô.

- Cảnh Lam, đây là cà phê tớ đặc biệt gọi cho cậu

Thư kí của anh Susan xinh đẹp đáng yêu đưa một cốc cà phê còn bốc hơi nghi ngút đến trước mặt Tô Cảnh Lam.

Chiêm Văn Sâm vừa buồn cười vừa tức giận lắc đầu:

- Tam đại mỹ nữ, các cô có nhầm không thế, đối tượng mà các cô nên ân cần phải là tôi mới đúng?

Đúng là không có thiên lí mà, tuy rằng bề ngoài Cảnh Lam có khí chất

tuấn tú, hào sảng nhưng nói thế nào đi nữa cô vẫn chỉ là phụ nữ.

Mà các nữ nhân viên trong Lôi thị khi giao tiếp với Cảnh Lam đều lộ ra vẻ háo sắc này, xem ra thiên lí thực sự đã thay đổi rồi.

- Nghe nói cậu đã có bạn gái là người mẫu. Becca liếc anh: – tôi việc gì phải ân cần với anh.

- Nói gì thế?

Chu Văn Sâm vừa muốn cãi lại thì Susan lại đế theo:

- Đàn ông không thể chung thủy một chút sao, còn định sau lưng bạn gái câu dẫn nữ đồng nghiệp sao?

- Ơ!….

- Ai! Cho nên mới nói, thời buổi bây giờ lời nam nhân nói đều không đáng tin. Kylie vừa lắc đầu vừa bĩu môi.

Nhìn Chiêm Văn Sâm muốn nói mà không được nói, Tô Cảnh Lam không nhịn được vịn vai anh, cố gắng nhịn cười:

- Làm ơn! Các vị mỹ nữ đừng đùa cậu ta nữa, các cậu cũng biết miệng cậu ta toàn nói những lời ngốc nghếch thôi mà.

Nói xong, cô còn tỏ vẻ đồng tình, vỗ vỗ hai má anh:

- Mình và người này quen nhau lâu rồi, cậu ta đối với bạn

gái si tình thực sự có thể cảm động đến trời, sao có lá gan mà dám hồng

hạnh xuất tường?

- Này! Cái gì mà hồng hạnh xuất tường? Câu thành ngữ này chỉ dùng để chỉ những người phụ nữ không tốt?

Anh tức giận liếc mắt cô:

- Đồ không có nghĩa khí, sao lúc trước mình lại quen biết cậu chứ.

Tuy miệng nói thế nhưng trong lòng đã sớm coi Tô Cảnh Lam như tri kỉ rồi.

Lúc trước sở dĩ hai người kết thành bạn tốt là có nguyên nhân khá sâu xa. Đại khái, hai năm trước, một lần anh đi xe điện ngầm thì không may

bị một tên móc túi lấy được cặp tài liệu của mình, bên trong có văn kiện rất quan trọng, là hợp đồng anh làm suốt mấy đêm liền chuẩn bị đi gặp

khách hàng.

Anh thực sự rất hoảng, đang cùng nhân viên kiểm tra lại máy ghi hình, kẻ trộm cũng không biết đã chạy đi đâu, công ty lại gọi điện đến thúc

giục, anh đành nói quanh co không biết làm sao. Đúng lúc này, Tô Cảnh

Lam xuất hiện, trong tay là cặp tài liệu của anh, bên trong đầy đủ không thiếu thứ gì.

Cô thấy việc nghĩa thì hăng hái làm nhưng cũng phải chạy hơn nửa con

phố dưới xe điện ngầm mới hạ gục được kẻ bắt cóc. Tính như số hắn xui,

ai kêu hắn làm chuyện xấu trước mắt cô.

Từ đó về sau, Chiêm Văn Sâm cùng Tô Cảnh Lam trở thành bạn tốt, thỉnh thoảng cùng đến quán bar uống rượu hay ăn một bữa cơm, cô cũng khá thân thiết với bạn gái của Chiêm Văn Sâm

- Bây giờ hối hận còn kịp đấy.

Tô Cảnh Lam nghiêng người về phía anh, ôm lấy cổ anh:

- Cậu có muốn mình viết thư cho tòa soạn, tuyên cáo khắp thiên hạ là cậu chuẩn bị tuyệt giao với mình?

Đang khi hai người đấu võ mồm đột nhiên Susan sửng sốt:

- Ôi, chúa ơi! Không thể nào!

Cô che miệng rất khoa trương, hai mắt như trúng tà nhìn về phía cửa nhà ăn, mấy người khác cũng nhìn theo ánh mắt cô.

- Ôi! Trời ạ.

Lúc này hai mỹ nữ còn lại cũng kinh ngạc thốt lên.

Tô Cảnh Lam thấy phản ứng của các cô mà khó hiểu nhíu mày. Nhìn thấy Lôi Nghị Phong thì có gì mà lạ.

Anh đến khiến nhà ăn vỗn đang ồn ào lại trở nên im lặng, Susan khoa trương nói:

- Chắc chắn bên ngoài có ngập lụt nên sếp tổng mới đến chỗ này dùng cơm trưa.

Khuôn mặt Becca ửng đỏ:

- Sếp tổng chính là sếp tổng, bất luận là nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng tuấn tú.

Trong nhà ăn không chỉ có bọn họ mà những người khác cũng đang khe

khẽ nói nhỏ. Họ chia làm hai loại, một là kinh ngạc vì sao anh có thể

đến đây, hai là tán thưởng bề ngoài của anh vô cùng đẹp trai.

Tô Cảnh Lam nhìn mấy người tỏ vẻ khiếp sợ mà bất đắc dĩ:

- Làm ơn! Mọi người khoa trương quá mức đấy.

Cô không phủ nhận tên kia quả thật rất tuấn tú nhưng trên đời này

soái ca vô số, nếu mỗi người mà các cô cũng sùng bái thế này thì còn làm được việc gì nữa.

- Cậu không hay tiếp xúc với Sếp tổng nên đương nhiên không

biết sếp là người có mị lực vô cùng, nói nhỏ cho mọi người nhé…. Susan

nhỏ giọng bưng miệng: – Mình làm thư kí cho sếp suốt ba năm, ngày nào

cũng tiếp đến hơn 30 cuộc điện thoại của mỹ nữ các nơi muốn tìm sếp, cái gì ngôi sao, người mẫu rồi thiên kim tiểu thư không ngừng theo đuổi

sếp, tuần trước còn có một tiểu minh tinh vì bị sếp đá mà muốn tự tử

kìa.

- À! Chuyện này mình cũng có nghe nói, hình như sau này tiểu minh tinh kia được người nhà đưa sang Anh rồi,

- Quá lẫy lừng!

Tô Cảnh Lam chế nhạo nhún vai, miệng vẫn không ngừng ăn.

- Những công tử ngậm thìa vàng (sướng từ bé) được người khác giới ngưỡng mộ cũng là đương nhiên. Sếp tổng không chỉ rất đẹp trai,

ngay cả gia thế cũng là