XtGem Forum catalog
Bồi Thường Ông Chủ

Bồi Thường Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322410

Bình chọn: 10.00/10/241 lượt.

phú khả địch quốc. Người phụ nữ nào mà không

mong nửa đời còn lại được ở bên sếp, lí do chỉ có một, chính là tìm được một phiếu ăn dài hạn, bay lên cây làm phượng hoàng.

- Đúng thế, nếu chồng mình có tiền thì cần gì phải ngày ngay vất vả đi làm….

Mấy cô líu ríu thảo luận, Tô Cảnh Lam nghe tai trái ra tai phải chỉ

lo ăn no bụng mới là chuyện quan trọng. Đến khi cô nuốt mạng miếng thịt

bò thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt chuyên chú, chỉ thấy con rùa

vàng trong miệng các cô kia đang từ từ đi tới phía này.

Lôi Nghị Phong nhìn cô chằm chằm, cô bị ánh mắt không kiêng nể của

anh nhìn mà cả người không tự nhiên, nhìn đi nhìn lại cuối cùng phát

hiện mục tiêu nam nhân kìa nhìn chằm chằm thật sự chính là mình.

Cô hoàn toàn mất đi cảm giác thèm ăn. Nam nhân này nhìn như muốn tới

bắt tội phạm, như sư tử nhìn linh dương. Cô không phải là thức ăn mà,

nếu anh ta đói bụng thì trong nhà ăn có rất nhiều đồ ăn đấy thôi.

Các vị, tôi có thể ngồi cùng mọi người ăn cơm trưa không?

Anh tươi cười đầy tà nịnh, như một đế vương giá lâm, các nhân viên nữ thẹn thùng phi tần như được đế vương ân sủng, vội vàng ngây ngốc gật

đầu.

- Sếp tổng, ngồi đây.

Khuôn mặt Becca vốn đã hồng hồng, bây giờ lại càng thẹn thùng chết người.

Anh trầm ổn cười cười, ung dung tự tại ngồi xuống.

Hắn trầm ổn cười cười, tự tại ngồi xuống.

Khi nãy, có một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng anh, ngay lúc

anh tận mắt thấy Tô Cảnh Lam và Chiêm Văn Sâm ngồi bên nhau thân mật kề

vai sát cánh, nói nói cười cười. Lần đầu tiên trong đời anh biết cái gì

gọi là “trong lòng không thoải mái”

Nhưng lạ nhất là anh không biết bản thân mình không thoải mái điều

gì. Có lẽ là giống như thứ đồ gì đó của mình bị người khác lấy mất,

nhưng đáng cười là, Tô Cảnh Lam lại không phải là “thứ đồ gì” của anh…

Một đầu bếp cung kính đưa lên một suất cơm trưa đặc biệt đến trước mặt anh:

- Sếp tổng, mời dùng cơm

Tô Cảnh Lam bất cần đời châm chọc:

- Đúng là đãi ngộ của ông chủ khác hẳn chúng ta, rõ ràng là

nhà ăn bình dân nhưng ông chủ lớn vừa xuất hiện lập tức thành nhà hàng

năm sao cao cấp, còn có người chuyên phục vụ, thật khiến người khác ghen tỵ

Nghe cô trêu chọc, Lôi Nghị Phong chỉ cười, sau đó tao nhã đem suất cơm đặc biệt đến trước mặt cô nói:

- Mời em.

Nhất thời, nhà ăn ồ lên, những người xung quanh Tô Cảnh Lam cũng không dám tin sếp tổng lại làm như thế.

Tô Cảnh Lam nhíu mày, không hiểu được dụng ý của anh:

- Miễn phí?

- Ừm, miễn phí .

- Vậy tôi không khách khí.

Cô vươn tay kéo đến trước mặt:

- Oa, có thịt nướng, chân gà tẩm mật ong, trời ạ, còn cả cá hồi nữa…

Cô thèm rỏ dãi:

- Lâu như vậy chưa được ăn bữa cơm xa hoa thế này, Becca cậu muốn nếm thử không?

Becca lúc này còn đang bận ngắm soái ca.

- Susan?

Susan thiếu chút nữa thì nước miếng chảy ròng ròng, có điều là với

người chứ không phải với đồ ăn. Tuy rằng cô là thư kí của Lôi Nghị

Phong, mỗi ngày đều gặp anh nhưng bình thường sếp tổng đều cau có, cả

người phát ra hàn khí khiến cô muốn trốn cho xa chứ sao có thể như bây

giờ, ngồi một bàn cùng anh.

- Thật sự ăn ngôn lắm đó.

Tô Cảnh Lam thấy hai cô không động cũng không khách khí ăn một miếng cá hồi:

- Kylie, bình thường cậu vẫn than vãn chồng cậu không chịu

đưa cậu đến ăn ở nhà hàng năm sao sao? Sao bây giờ có đồ ăn ngon lại

không ăn.

Cô cầm một chiếc chân gà, tranh thủ ngẩng đầu nhìn mọi người, chỉ

thấy ba mỹ nữ vẻ mặt háo sắc nhìn Lôi Nghị Phong mà Lôi Nghị Phong như

đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật nhìn cô.

Anh ta nhìn cái gì? Tướng ăn của cô rất kì quái sao? Cô trừng mắt nhìn anh, quyết định cứ mặc kệ anh vậy.

- Hắc! Các vị

Tô Cảnh Lam cầm chân gà khua khua trước mặt mấy người:

- Hoàn hồn đi, hoàn hồn đi! Becca, cậu sắp chảy nước miếng kìa.

Cô không thèm để ý hình tượng, cắn một miếng chân gà:

- Sếp tổng chính là sếp tổng, làm cho người ta kinh sợ đến

ngây người. Nhìn đi! Các cô ấy sợ anh đến nỗi mất đi tri giác, may mà

Văn Sâm cậu còn bình thường không bị mị lực tuyệt đỉnh của sếp tổng làm khuynh đảo.

Cô nghĩ muốn pha trò một chút, không ngờ lại khiến Chiêm Văn Sâm cực kì xấu hổ.

Sếp tổng nhân đột nhiên đại giá quang lâm, thân là cấp dưới đã khiến

anh hồi hộp khẩn trương, không ngờ Cảnh Lam còn nói này nói nọ. Anh lén

lút nhìn về phía Lôi Nghị Phong, không ngời lại gặp đúng ánh mắt ngạo

mạn của sếp tổng.

Trời ạ! Anh nhìn lầm rồi sao? Sao anh lại thấy sự cảnh cáo trong mắt sếp tổng!

Từ từ, Lôi Nghị Phong thu hồi tầm mắt, không để ý nhìn mọi người xung quanh:

- Mọi người không cần câu thúc, nếu tôi đến đây cùng mọi

người dùng cơm trưa thì sẽ không mong mọi người coi tôi là sếp tổng,

trên thực tế….

Anh thân thiết tươi cười:

- Trong công việc, tôi cũng rất vui khi mọi người coi tôi như bằng hữu.

- Thật sao? Becca hai tay chắp lại, vẻ mặt kích động: – Vậy, sếp tổng, tôi có thể hỏi anh một câu được không?

- ừ! Vẻ mặt anh vẫn tao nhã như trước.

- xin hỏi…. sếp tổng thích phụ nữ như thế nào?

Anh nhún vai, liếc nhìn Tô Cảnh Lam:

- dáng người chuẩn.

Becca vội hóp bụng lại.

- Có khí chất

An