Disneyland 1972 Love the old s
Bồi Thường Ông Chủ

Bồi Thường Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322222

Bình chọn: 7.00/10/222 lượt.

m thấy ở cùng chỗ với cô rất mất mặt. Bất luận là bề ngoài hay nội tâm.

Anna Chu khóc lớn, nhìn người mà cô vốn tưởng là đã câu được kim quy

tế (rể rùa vàng cái này mọi người hiểu hết rồi đúng k?) không chút lưu

tình mà bước đi càng lúc càng xa. Sau đó, cô nhìn người con gái trong

gương trong phòng thay đồ mà bị dọa đến hét chói tai.

A! Người con gái khủng bố này là ai? Khó trách Nghị Phong nói mất mặt, ngay chính cô cũng sợ hãi gặp người khác.

Ngoài phòng thay đồ, vài huấn luyện viên đứng đó xem kịch đều bưng

miệng cười trộm. Cuối cùng, các cô nhìn về phía Tô Cảnh Lam giơ ngón tay cái lên.

Cảnh Lam. Đúng là cô rồi. Không uổng bọn họ chết mê chết mệt mà thần tượng cô.

- Chờ một chút…Này! Chờ một chút

Tô Cảnh Lam dùng vận tốc 100m/s chạy vọt vào đại sảnh tập đoàn Lôi

thị, trời không phụ lòng người, cô cuối cùng đến kịp trước khi thang máy đóng lại 1s, vội vã len vào.

Nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay, may quá, may quá, còn 7’ nữa là đến thời gian làm việc, cô còn nghĩ là đến muộn chứ.

Hít sâu một hơi ổn định lại trái tim đang đập loạn, lúc này cô mới quay đầu chào người còn lại trong thang máy:

- Khi nãy cảm ơn anh. Nhưng cũng may thần kinh vận động của tôi đủ tốt, nếu không….ơ?

Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại như nghĩ đến chuyện gì đó. Người đàn ông mặc vest này hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Một nam nhân cao khoảng 185cm, một thân tây trang sang trọng hiện ra

dáng người hoàn hảo và khí thế cao quý, trang phục đen khiến người khác

mới nhìn có cảm giác lạnh lùng.

Anh ta một tay đúc túi quần, tay kia cầm cặp tài liệu, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong Tô Cảnh Lam lóe lên…

A! Anh ta…. không phải là hôm kia ở câu lạc bộ thể hình Châu Dương

mình đã từng gặp một nam nhân, anh ta chính là bạn trai của cô nàng dã

man kia.

Nhưng sao anh ta lại ở đây? Hay anh ta cũng là nhân viên Lôi thi?

Nhưng theo cô biết, ở Lôi thị, trừ nhân viên sửa chữa máy tính thì

phải đi làm từ 8h còn lại các phòng, ban khác đều 9h mới bắt đầu làm

việc. Chẳng lẽ anh ta là đồng nghiệp mới của cô?

Tuy rằng khi nãy anh ta giúp đỡ để cô kịp vào thang máy nhưng vừa

nghĩ đến anh ta có quan hệ với người phụ nữ chán ghét kia thì hảo cảm

ban đầu biến sạch.

- Có phải chúng ta đã từng gặp mặt không?

Đúng khi cô đang tính toán sẽ không bao giờ qua lại, giao hảo với anh thì đột nhiên giọng nói đầy sức hút của anh lại vang lên. Tô Cảnh Lam

không thích nhưng cũng quay đầu nhìn anh cười ôn hòa, yếu ớt.

Cô giả ngu nói:

- Có sao? Trí nhớ của tôi vốn không tốt, tiên sinh, chắc anh nhận nhầm người rồi.

- 10:20’ sáng tuần trước, ở câu lạc bộ thể hình Châu Dương, sân tập tennis. Có nhớ không?

Lôi Nghị Phong không ngờ lại gặp cô ở đây. Cô là nhân viên Lôi thị?

- A! Tuần trước tôi có đến đó sao? Để tôi nghĩ lại xem… Tô

Cảnh Lam giả ngu cào cào mái tóc ngắn. Sau đó, cô tỏ vẻ kinh ngạc: –

Không thể nào, anh chính là nam nhân thần kinh có vấn đề kia?

- Nam nhân thần kinh có vấn đề.

Anh không nhịn được mà nhíu mày, không hiểu cô muốn nói cái gì.

- Là như thế này, tuần trước ở câu lạc bộ thể hình Châu

Dương tôi gặp một người khiến người khác vô cùng khó chịu, là một phụ nữ điên, cô ta thích dùng tennis để đánh người. Theo tôi thấy thì cô ta có khuynh hướng bạo lực… Không không, không cần nghi ngờ, tôi dám khẳng

định nhất định là như thế. Theo góc độ an toàn xã hội mà nói, người như

thế giống quả bom nổ chậm, bất kì khi nào cũng có thể gây nguy hiểm cho

những người xung quanh….

Lôi Nghị Phong càng nhíu mày sâu. Cô ta muốn nói gì đây?

Cô cố ý coi nhẹ dấu hỏi to đùng trên mặt anh, nói tiếp:

- Thế cũng có ý là, có thể làm bạn trai của cô ta thì cũng

có đến tám phần là kẻ thần kinh có vấn để. Người ta nói thế nào nhỉ, à

“gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, à còn có “ngưu tầm ngưu, mã tầm

mã”.

Nhìn sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, cô cố nhịn cười:

- Tôi đoán anh nghe chắc không hiểu, dù sao ý của tôi đơn

giản là: có quan hệ cùng với người phụ nữ điên kia thì chắc cũng là một

kẻ điên mà thôi. Tiên sinh, anh hiểu ý của tôi chưa?

Lôi Nghị Phong dở khóc dở cười nhìn cô. Nói nhiều như thế đơn giản

cũng chỉ là đùa giỡn anh, đúng là một cô gái thú vị, trong cuộc sống của anh chưa từng xuất hiện người con gái nào thú vị thế này.

Không tóc dài mềm mại, không váy vóc gợi cảm mê người, không có mùi

nước hoa nồng nàn đến gay mũi, khuôn mặt cũng không trang điểm.

Cô cho anh một loại cảm giác thật tươi mới, trong lành, bất cần đời lại có vài phần tự phụ.

Nói cô giống con trai, dáng người cô tuy rất được nhưng lại bị quần

áo đơn giản che đi nhìn không ra. Nói cô giống con gái thì hành động,

lời nói thô lỗ của cô lại không hề làm cho người ta cảm thấy thương

hương tiếc ngọc.

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô chính là nhân viên của câu lạc bộ Châu Dương.

Cố ý xem nhẹ sự trào phúng của cô, Lôi Nghị Phong hỏi lại. Một sự hứng thú hiếm thấy thúc giục anh tìm hiểu rõ lai lịch của cô.

Tô Cảnh Lam nhún nhún vai:

- Vì tôi đắc tội với người phụ nữ điên kia, tự mình biết lỗi mà xin từ chức lâu rồi.

- Cho nên hôm nay cô đến