
h vẫn nhìn Tô Cảnh Lam chằm chằm. Tất cả phụ nữ nơi này đều căng tai chờ nghe anh nói, chỉ có cô vẫn chăm chú ăn cơm.
Susan nhanh chóng ho ho khan, bày ra bộ dáng thục nữ đoan trang.
- Có khiếu thẩm mĩ
Kylie lập tức kéo tay áo lên để lộ vòng tay kim cương quý báu, lấp lánh lấp lánh
- Vậy sếp tổng không thích loại phụ nữ nào?
Nhẹ nhàng vắt hai tay trước ngực, Lôi Nghị Phong vẫn cười càn rỡ:
- Thô lỗ, xấu tính, khôn vặt, không hiểu làm người, đong đưa
Anh vẫn nhìn Tô Cảnh Lam chằm chằm:
- Tôi đoán phụ nữ như thế có muốn lấy chồng cũng khó.
Tô Cảnh Lam đang ăn nghe thấy lời này, bỗng dưng chậm lại động tác, hơi hơi ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt Lôi Nghị Phong.
Cô không cho là đúng cười:
- Như thế chỉ chứng minh tiêu chuẩn thẩm mỹ của sếp tổng cùng đàn ông trên đời đều như nhau.
Lúc cô nói chuyện, hạt cơm trong miệng văng ra, may mà Lôi Nghị Phong tránh kịp.
Anh cũng không thấy khó chịu, trong lòng luôn có cảm giác rằng cô cố ý muốn anh khó xử.
- Xin lỗi.
Cô bướng bỉnh nói:
- Miệng quá nhỏ, trong thời gian ngắn không nhai được quá nhiều đồ ăn, thứ lỗi thứ lỗi.
Anh chắc chắn là cô cố ý nhưng anh cũng không phải loại tôm thân mềm dễ dây:
- Như vậy… không biết Tô tiểu thư thích loại đàn ông như thế nào?
Ánh mắt anh nóng rực không tha cô lấy một khắc.
Cô tỏ vẻ suy nghĩ:
- Nửa người trên lớn hơn tôi, nửa người dưới dài hơn tôi,
sức khỏe có thể khiêng được 100kg bột mì, tuổi không được già như ông
nội tôi, còn nữa, tôi thích người hài hước, một ngày tán gẫu sẽ không
thấy nhàm chán….Ợ!
Nói đến câu cuối, cô không có khí chất mà ợ lên.
Nghe câu trả lời này, không chỉ có Lôi Nghị Phong mà ba mỹ nữ và Chiêm Văn Sâm đều há hốc mồm.
- Cảnh Lam, yêu cầu của cậu rất kỳ quái!
- Nửa người trên lớn hơn tôi, nửa người dưới dài hơn tôi?
- Chỉ cần là nam nhân thì đều là như vậy.
Chiêm Văn Sâm vô lực lấy tay đỡ trán. Trời ạ! Tô Cảnh Lam đang làm
cái gì thế? Chẳng lẽ cô không biết cô đang nói chuyện với sếp tổng sao?
Ngay cả những lời không nên nói cũng nói ra.
Lôi Nghị Phong cười châm chọc:
- Nói như vậy, chỉ cần là nam nhân cô đều sẽ thích?
- Đương nhiên không phải. Cô hơi hơi nhún vai: – một số kẻ
nơi nơi lưu tình, thay người yêu hơn thay quần áo tôi đều không coi vào
mắt.
Cô nghiêng người về phía trước, ái muội nhìn Lôi Nghị Phong đang trợn trừng:
- Anh biết không, loại nam nhân này dựa vào trong nhà có vài đồng tiền dơ bẩn, không coi ai ra gì là đáng ghét nhất. Bọn họ có thể
so sánh với ngựa giống. Loại đàn ông này rất phong lưu, đào hoa, tình
nhân từ khắp nơi Mỹ, Anh, Nhật Bản, Italia có thể xếp thành hàng dài.
Cô cười cười:
- Loại đàn ông này bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên
trong chỉ là bông rách, chỉ thích hợp thành thú cưng, để chơi đùa. Còn
để làm chồng, tôi nghĩ nên thôi đi.
Sắc mặt Lôi Nghị Phong dần trở nên khó coi, biểu tình của những người khác cũng trở nên rất mất tự nhiên.
- Khụ khụ, Cảnh Lam……Chiêm Văn Sâm thử giảng hòa nhưng lại không biết nên nói gì.
- Hả, mình nói sai cái gì sao? Cô tỏ vẻ vô tội: – Sếp tổng, sao trông anh là lạ, không vui sao?
Trong lòng bực bội nhưng lại không nghĩ được nên làm gì với cô, đành nói:
- Cô thực sự đang ngấm ngầm hại người sao?
- Ngấm ngầm hại người? Cô nhíu mày: – chẳng lẽ sếp tổng vừa
khéo lại là loại đàn ông tôi vừa nói? Không thể nào! Ít nhất, lúc đầu
tôi còn nghĩ nhân cách của anh cao hơn loại đàn ông này một ít cơ đấy.
Mắt thấy sắc mặt Lôi Nghị Phong càng lúc càng đen, Tô Cảnh Lam cười ha ha:
- A! bữa trưa hôm nay thật ngon, đa tạ sếp tổng chiêu đãi. Văn Sâm, đem đồ uống đến đây họ mình, cảm ơn!
- Tô tiểu thư, cô ăn xong rồi sao? Phòng tài vụ tầng 16 có
việc quan trọng cần tìm cô. Cửa nhà ăn đột nhiên có một đồng nghiệp gọi
cô.
- Được, tới đây!
Cô phồng mồm uống Coca, vội đứng dậy:
- Không quấy rầy các vị soái ca mỹ nữ nói chuyện phiếm, hẹn gặp lại.
Nhìn bóng dáng nhanh nhẹn của cô, trong mắt Lôi Nghị Phong có sự thưởng thức.
Càng khiêu chiến thì anh càng muốn thắng. Tô Cảnh Lam năm lần bảy
lượt can đảm đối chọi anh gay gắt đã thành công khơi mào ý chí chiến đấu của anh. Xem ra cuộc sống sắp tới sẽ không nhàm chán rồi.
Mà khi nhìn qua Chiêu Văn Sâm, trong mắt anh có áp lực vô hình bao phủ khiến Chiêm Văn Sâm cảm thấy không hề thoải mái.
Chỉ sợ anh ta có dùng cả đêm mà suy nghĩ cũng không hiểu được mình đã đắc tội với sếp tổng khi nào?
24-12 là đêm Noel mà phương Tây rất coi trọng, vì lấy tinh thần cho nhân viên, Lôi Nghị Phong sai mở vũ hội hóa trang.
Đại sảnh kim bích huy hoàng, sàn khiêu vũ lớn, các đồ ăn tinh xảo
cùng các nhân viên Lôi thị hóa trang đẹp đẽ, tất cả đều rất hoa lệ.
Tô Cảnh Lam đứng một góc, cô mặc bộ vest trắng, quần trắng càng khiến chân cô trông thon dài hơn, tóc ngắn vuốt về phía sau, trước ngực còn
cài huân chương chói mắt.
Đây là điển hình cho quý tộc vương tử thế kỉ 18, dáng người cao gầy,
khuân mặt mê người. Ít nhất một nửa số nữ ở đây cũng bị cô hấp dẫn.
- Cảnh Lam, điệu nhảy sau nhảy cùng mình nhé
- Này, cậu đúng là lòng tham vô đáy, Susan, điệu nhảy quan
trong nhất Cả