Disneyland 1972 Love the old s
Bồi Thường Ông Chủ

Bồi Thường Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 9.5.00/10/225 lượt.

mị, tay phải cầm vợt bóng bàn, tư thái thoải mái: – Phát bóng đi tiểu thư.

Lời của cô rõ ràng rành mạc, đối phương đánh bóng về đây, tốc độ hung mãnh nhằm thẳng mặt Tô Cảnh Lam, may mắn cô né rất nhanh, bóng sượt qua má đập về vách tường phía sau.

Xem ra nữ nhân này không phải đang đánh tennis, cô ta tuyệt đối có khả năng mưu sát người.

Tô Cảnh Lam nắm chặt vợt, chuẩn bị đánh hồi thứ 2: tiếp cầu. Đối

phương tiếp tục phát bóng, lần này nhắm vào ngực cô còn hung ác hơn khi

nãy. Tô Cảnh Lam quay người nhưng không kịp nên bóng vẫn hung hăng đập

vào tay cô.

Đột nhiên bị đau khiến cô nhăm mi, cắn chặt răng. Cô ta xuống tay

thật quá ngoan độc ! Còn chưa kịp chờ cô bớt đau thì quả bóng thứ ba lại dồn đến.

Lần này cô không dám khinh thường ra tay đánh lại thật mạnh.

Anna Chu không ngờ được cô có thể đánh ngược bóng về, không kịp phản ứng đã bị đánh trúng….

- Ôi! Cái mũi của tôi! Ai da! Cái mũi của tôi….

Chỉ thấy thiên kim đại tiểu thư khi nãy còn kiêu ngạo, ương ngạnh lúc này lại che cái mũi mà không ngừng hô to gọi nhỏ.

Tô Cảnh Lam đi đến trước lưới:

- Tiểu thư, cô không sao chứ? Thật xin lỗi nhé, vừa nãy tôi

nhất thời lỡ tay, không cẩn thận mới đánh vào cái mũi cao quý của cô,

tôi thê với trời là tôi hoàn toàn vô ý …. hehehe, có mà chuyện đùa.

- Vô ý? Cô chắc chắc là cố ý!

Anna Chu buông tay, cái mũi thẳng kiêu ngạo bị vẹo đi :))

Trời ạ, mũi của cô ta chắc độn sụn rồi, hiện tại tám phần “kiến thiết” bên trong bị hủy rồi.

Nhìn Anna Chu khi nãy còn xinh đẹp như con khổng tước mà bây giờ thành ra thế này, Tô Cảnh Lam không nhịn được mà muốn cười to.

Tiểu thư, quả bóng đánh mạnh vào người cô như thế có phải

là rất đau không? Nhưng mà cô yên tâm, tennis đánh không chết người. Bởi vì, tôi xem những thương tích trên người mấy đồng nghiệp của tôi còn

thảm hơn cô nhiều. Cho nên cô không cần phải lo quả tennis nho nhỏ sẽ

làm cô hương tiêu ngọc vẫn, từ giã cõi đời :))

- Cô… cô cố ý…

Liếc thấy Lôi Nghị Phong đang đi đến, khí thế bức người của cô ta khi nãy biến mất, lộ ra vẻ mặt nũng nịu, đáng thương:

- Nghị Phong… nhân viên của câu lạc bộ thể hình này thật đáng ghét, ngươi xem cái mũi của ta …. (vẹo haha)

Vốn muốn làm cho bạn trai thấy mình bị thương mà đau lòng không ngờ

bộ dạng này của cô ta lại khiến người nhìn buồn nôn. Lôi Nghị Phong quay mặt đi nhìn Tô Cảnh Lam:

- Ai có thể giải thích cho tôi chuyện này?

Anh nhìn chăm chú, áp đảo. Tô Cảnh Lam đánh giá Lôi Nghị Phong. Nam

nhân này rất cao, chắc khoảng 28,29 tuổi, mặc áo polo trắng và quần thể

thao trắng, ngũ quan kiên nghị mà tinh tế, tuyệt đối có thể xếp vào hàng anh tuấn, đẹp trai. Cả người có một loại khí phách, cường thế khiến

người ta không thể kháng cự. Chỉ cần liếc mắt một cái cô cũng có thể kết luận rằng nam nhân này không dễ dây.

Anna Chu vừa ăn cướp vừa la làng:

- Nghị Phong, cô ta cố ý đánh cầu vào người em, đau quá…

Lôi Nghị Phong không hề chuyển mắt chỉ nhìn chằm chằm Tô Cảnh Lam.

Tô Cảnh Lam vừa nghe Anna nói như thế liền giả bộ vô tội, xoa xoa tay:

- Tôi nào dám? Các vị là khách VIP ở đây, cho dù tôi có mấy

trăm lá gan cũng không dám động thủ với khách VIP, nhưng mà…

Cô nhìn Lôi Nghị Phong đầy khiêu khích:

- Nếu các vị nhất định gán loại tội này lên đầu tôi thì một

người làm nho nhỏ như tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh lĩnh tội mà thôi.

Cô lấy ví tiền ra, rút mấy tờ tiền mặt đem đến trước mặt hai người:

- Đây là tiền thuốc men tôi đền cho cô. Nếu cô sợ chết thì

kêu bạn trai cô đưa đi bệnh viện mà băng bó. Để bù lại tội lỗi ngập trời tôi vừa mắc phải, tôi quyết định xin thôi việc. Quấy rầy hai vị rồi,

sau này không gặp.

Nói xong, cô quay người thoải mái bước đi, Anna bất mãn kêu to.

- Nực cười! Cô ta thật quá đáng, Nghị Phong, em mặc kệ, em

muốn anh làm cho cô ta ở Đài Bắc sống không yên thân, sau này vĩnh viễn

không muốn nhìn thấy cô ta nữa.

Lôi Nghị Phong quay đầu lạnh lùng nhìn cô nói:

- Nếu cô không muốn nhìn thấy cô ấy, tôi nghĩ cô có thể trực tiếp rời khỏi Đài Bắc.

- A! Nghị Phong? Cô khó hiểu.

Đôi môi gợi cảm cười lạnh như băng:

- Từ mai, đừng bao giờ gọi cho tôi nữa, chúng ta dừng ở đây đi.

Nói xong, anh thản nhiên đi ra khỏi sân tennis.

- Cái gì? Nghị Phong…Anh chia tay em sao? Vì sao? Nghị

Phong, anh không thể thế được. Anh biết rõ em yêu anh, rất yêu anh, vì

anh có thể trả giá mọi thứ, thậm chí là mạng sống…

Cô vội vàng đuổi theo đáng tiếc đối phương lại lạnh lùng không thèm

quay đầu lại một chút. Cô khóc nước mắt nước mũi tèm lem, giữ chặt tay

anh muốn hỏi cho rõ:

- Nói cho em vì sao lại muốn chia tay với em?

Lôi Nghị Phong lạnh lùng gạt tay cô ra, ánh mắt lạnh như băng khiến

Anna không tự chủ mà giấu giấu tay, như thể cái tay đó rất dơ bẩn đã làm ô nhiễm thánh vật.

- Đầu tiên, chúng ta không có cái gì gọi là chia tay cả,

chúng ta căn bản còn chưa kết giao. Tôi có hứa hẹn gì với cô sao?

Cô lắc lắc đầu. Đúng là không có, nhưng, nhưng hôm nay anh nhận lời

hẹn của cô còn gì? Đó không phải là vì anh đồng ý tiến thêm một bước

sao?

- Điều thứ hai, bởi vì cô khiến tôi cả