
ngạo khí của con cháu Mặc gia, thực sự không đem quyền quý đặt vào mắt, ai tới đều như nhau, còn dám cười nói cùng An Thân Vương phi, bế thế tử An Thân Vương đi chơi tàu bay, sạc huyện chúa Cung Mai không đường thương lượng.
Có thể trấn trụ được nàng, còn kiêm hù dọa được, cũng chỉ có Thái tử điện hạ Mộ Dung Hoài Chương.
Hoài Chương vào cửa, mắt đảo vài vòng trên mặt Trần Thập Thất, không đành lòng nói, “Gấp cái gì.”
“Phải, là ta mới muốn hỏi Hoài Chương ca ca gấp cái gì. Sáng sớm đưa bái thiếp, giữa trưa đã tới rồi.” Trần Thập Thất không vừa lòng đáp trả lại.
“…Đến giờ này, mới sẽ không bị A Cửu và Thập Nhất đánh.” Hoài Chương thở dài, “Muội vừa đổ bệnh ta liền sốt ruột, đã đưa thiệp, ta đương nhiên vội vàng tới nghe phân phó.”
“Xì. Lời này của huynh đem đi hù Thập Nhất ca còn được, hù muội còn kém quá xa.” Trần Thập Thất không chút khách khí đâm chọt hắn.
Hoài Chương cười, chỉ là tươi cười càng lúc càng nhạt. Có người, quen biết một hai năm, liền ý hợp tâm đầu, một ánh mắt là có thể hiểu rõ lẫn nhau. Nhớ mãi không quên, không ngừng hoài niệm từng ly từng tý trong quá khứ, thường thầm hận vì sao không phải là huynh đệ tỷ muội hoặc người thân của mình.
Có người, là người thân, ngày đêm ở chung, lại hận không thể đem nàng nhét trở lại vào bụng mẫu hậu tái tạo lại, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài không có một điểm hòa hợp, thường xuyên buồn bực vì sao đứa ngu ngốc kia lại là “em gái” ruột thịt cùng một mẹ sinh ra của mình.
Trần Thập Thất nhìn nụ cười mơ hồ sầu não của Hoài Chương, đặt chén cháo xuống, mềm giọng nói, “Hoài Chương ca ca, muội không sao, đừng lo lắng.”
Hoài Chương lại thở dài, vô cùng cô đơn, lại là lời cũ rích nhai đi nhai lại, “Vì sao huynh không sinh ở Trần gia muội chứ?”
“Này! Huynh muốn hại người hại mình à!” Trần Thập Thất lớn tiếng, sau đó tự mình bị sặc ho vài tiếng.
Hoài Chương cũng biết đây là hại người hại mình. Thế nhưng quen biết Trần Cửu, Thập Nhất và Thập Thất, những ngày đọc sách tại Quốc Tử Giám, lăn lộn trong Đồng Văn quán kia, có lẽ là khoảng thời gian hắn mãn nguyện vui vẻ nhất trong đời. Cũng là lần đầu tiên… đối với vị trí “Thái tử” này, cảm giác được mệt mỏi rã rời, chán ghét.
Hắn ghen tỵ với đám huynh đệ đường biểu Trần gia, lại chỉ dám hâm mộ Trần Cửu và Trần Thập Nhất.
Có đứa em gái như Bồi Hồi, chỉ có thể dựa vào ông trời thương tình, gặp phải đại vận mới có, có đố kỵ cũng vô dụng.
“Đường ca cũng được a.” Hoài Chương lại càu nhàu.
“Đã là ca ca, không nên so đo tính toán ha.” Trần Thập Thất lại bưng chén cháo lỏng đã hơi nguội lên, chầm chậm từng chút uống vào.
Hắn có chút bực bội gãi gãi đầu. Ngẫm nghĩ một hồi, quyết định không đề cập nữa. Năm đó phụ hoàng đích xác có dị động, muốn sính hỏi Trần Thập Thất… Thật ra là thấy đứa con trai mình đáng thương. Khó thấy hòa hợp được với một nhà huynh đệ này, lấy Trần Bồi Hồi, chính là quan hệ thân nhân chân chính. Trần gia Giang Nam gia phong cực ngay thẳng, lại hiếm thấy là một bề tôi có gia tộc cao ngạo cương trực, có một hậu tộc như vậy tương lai cũng khiến người ta yên tâm.
Nhưng Hoài Chương cả kinh thất sắc, bèn cật lực phân trần nói không được, khiến Dương đế cảm thấy thực tiếc nuối, thu hồi mệnh lệnh ban ra. Vì sao lại nửa chừng bị tiết lộ ra… Hắn tra xét thật lâu mới tra ra đến trên đầu Tuệ phi, mẹ ruột của Đại ca thân ái của hắn.
Từ mấy năm trước sớm đã cảm thấy nghi ngờ, hiện tại cuối cùng chân tướng rõ ràng. Không chuyện nào có thể chia rẽ hắn và huynh đệ Trần gia hơn chuyện này. Thứ mẫu Tuệ phi nương nương thân ái của hắn, thật sự thật sự dốc hết sức cô lập hắn, tí ti trợ lực đều phải tan thành mây khói.
“Chuyện năm đó… là Tuệ phi?” Trần Thập Thất chần chừ một chút, vẫn hỏi.
“Ừm.” Hoài Chương đã sớm quen, không hề có một chút kinh ngạc, “Yên tâm, huynh cũng không cho bà ta được sống dễ chịu.”
…Cũng đúng. Tuệ phi nương nương vốn là Tuệ quý phi, đột nhiên tức khắc ngã quỵ, còn thất sủng đến chỉ kém biếm vào lãnh cung.
“Huynh cũng biết…” Trần Thập Thất giơ giơ ngón tay cái.
“Ừ, tra xét nội tình của Tuệ phi nương nương. Trâu gia không có bản lĩnh kia… Tuệ phi nương nương cũng không có thiên phú dị bẩm. Nhưng vị Đại ca thân ái của ta tụ tập văn sĩ, biên soạn ‘Đại Yến văn tập’, đã mười năm có thừa.” Hắn thoáng cười lạnh, lại mất đi cái loại quý khí trời sinh và dung nhan mỹ lệ cố hữu của nhà họ Mộ Dung. (Mộ Dung Xung – Uy hoàng đế là mỹ nam nổi tiếng lịch sử TQ)
Hai người liếc nhìn nhau một cái, tâm lĩnh thần hội (ngầm hiểu nhau) bật cười, cùng nhau nâng chén trà lên. Tất cả mưu lược trong một cái nhìn đó đã được thấu hiểu hết.
Như được trở lại năm tháng niên thiếu trước đây, ở Đồng Văn quán cười nói dụng binh. Hắn và Trần Cửu, Thập Thất nhìn nhau mà cười, chỉnh cho đám công tử bột xấc láo kia đến gà bay chó sủa, đồng thời cũng kích Trần Thập Nhất nhìn không hiểu, tức giận đến rống to kêu gào, lo liều mạng đến vò đầu bứt tai.
Hắn không chỉ hoài niệm Hồi tỷ nhi, hắn còn hoài niệm Trần Cửu, Trần Thập Nhất, và đoạn năm tháng niên thiếu hăng hái phấn khởi, tri kỷ hợp nhau kia.
Trần Thập Thất rất b