80s toys - Atari. I still have
Bồi Hồi

Bồi Hồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321911

Bình chọn: 8.5.00/10/191 lượt.

chồng của em gái ruột Tuệ phi. Huy Châu sắp trở thành của Trình gia rồi… thế gia nào hơi có chút quy mô toàn bộ đều bị diệt. Con cháu hai nhà Trình – Trâu bá chiếm chức quan trên dưới Huy Châu…”

Trần Thập Thất nhướng mày, “Thu thập thế lực địa phương?”

Hoài Chương khẳng định gật đầu, đã lâu không khoan khoái thế này, không cần phải nói quá nhiều, liền hiểu hết. Cả đời hắn phiền nhất chính là giải thích, ngặt nỗi phàm chuyện gì hắn đều phải có giải thích hợp lý. May mà Thái tử phi thân ái nhà hắn mặc dù đoan trang thận trọng, chọc nàng cười là một công trình khó khăn, nhưng so với Hồi tỷ nhi chỉ thiếu có một xíu xiu, có thể nhanh chóng nghe hiểu, chỗ cần giải thích không nhiều…

Nếu không quả thật là không cho người ta sống nổi rồi.

Bà mẹ gây trở ngại, đứa em gái ruột làm vướng chân chưa đủ còn phải thu thập cục diện rối rắm. Ông anh Đại ca thân yêu và đứa em rể thân yêu kết thành một đảng mưu tính tính mạng và hoàng vị của hắn, Đại ca còn đặc biệt nhằm vào con nối dõi của hắn, ý đồ biến hắn thành “vô sinh” .

Thái tử phi lại có hơi u mê, không trấn áp được cục diện…

Hắn thật là không muốn sống nữa.

Bao nhiêu là chuyện, dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Hắn cũng không phải ăn no không có gì làm điều tạm Thập Nhất đi ngàn dặm xa xôi chỉ đặc biệt điều tra án mạng của một hương thân, chỉ là tin tức truyền đến từ Huy Châu khiến hắn cảnh giác. Cũng là nhờ Hồi tỷ nhi tiết lộ ông Đại ca thân ái của hắn thích chạy quan hệ hậu trạch quanh co uốn khúc, hắn mới ý thức được. Sau đó truy theo phương hướng kia, quả nhiên khiến hắn tra được mấy tên khốn vọng tưởng “tòng long chi công” (công phò trợ vua), đã bắt đầu thẩm thấu tại địa phương.

Chiếm đoạt ruộng đất, mưu tài hại mệnh. Dù sao trời cao hoàng đế xa xa xa xa vời vợi, trên dưới cùng chìa tay, một đống tay che trời. Không chỉ thu được rất nhiều tiền tài, mà còn củng cố tiền đồ làm quan của con cháu hai nhà Trâu – Trình. Quả là nước cờ cực âm hiểm cực cay độc.

Lại biết được Tuệ phi theo ủng hộ con trai, phương hướng đúng rồi, tất cả đều dễ truy tra như nước chảy thành sông vậy. Huy Châu, chỉ là cái thứ nhất.

Song sự tình đơn giản này thôi, đã đủ cho hắn giải thích đến muốn nhảy sông rồi.

Cho nên hắn thở dài, chậm rì rì ly khai, rất là lưu luyến không rời.

Ra khỏi biệt viện của Trần Thập Thất, Hoài Chương để mặc ngựa tự chạy, tâm tình thật vất vả nâng lên một tý lại thẳng tắp chảy tụt xuống.

Thật không muốn đi. Mười hai vạn phần không muốn đi. Nhưng hắn xuất cung rồi, không lượn một vòng qua chỗ nàng… sau này nàng biết nhất định sẽ lại om sòm.

Cho nên Hoài Chương nặng chình chịch rẽ hướng phủ công chúa Nhu Nhiên. Nhìn dung nhan nàng tinh xảo tuyệt luân, xinh đẹp chói lọi… tận đáy lòng, thật sâu thật sâu mà thở dài một hơi.

Hắn không dám hỏi Hồi tỷ nhi, thậm chí không dám xin khoan dung. Bởi vì nàng… Thật sự không nghiêm túc làm gì cả. Nếu Bồi Hồi quả thật muốn nhằm vào Nhu Nhiên, em gái hắn đã không còn hài cốt.

Nhưng hắn biết, thực sự biết. Nhu Nhiên đã chết. Tại thời điểm mẫu hậu hắn phi thường thiếu lý trí ban chỉ và rượu độc, đứa em gái ruột của hắn – công chúa Nhu Nhiên, là người đã chết rồi. Mà sủng nịch Nhu Nhiên, mẫu hậu mất đi đứa con gái ruột so với mạng còn quan trọng hơn, cũng xem như đã chết.

Hiện tại hắn thực sự rất khổ sở, phiền não, hơn nữa là bất lực. Bồi Hồi tựa như một đứa em gái khác của hắn, tâm tình hiện tại của hắn chính là hai đứa em gái thù địch lẫn nhau, không chết không ngừng. Hắn đã rất mất mặt cầu đứa em gái bị hại tha thứ, cũng bởi vì đứa em gái hại người mà hắn không qua nổi một ngón tay của người. (chỉ vào mặt)

Thật sự không còn cách nào. Thái tử phi cuối cùng không chịu nổi, nói rõ nàng sẽ không thêm người vào phủ công chúa nữa.

“Tuy là nô bộc, cũng có một nhà già trẻ, cũng biết đau thương khóc lóc.” Trước nay luôn nghiêm túc, Thái tử phi hiếm khi lộ ra biểu tình thương tâm, “Thiếp không thể phái người đến cho công chúa đánh chết được nữa.”

Đây là nàng mười hai vạn phần thương tâm và oán giận, cái gọi là một góc nổi của tảng băng.

Không có người của mình canh chừng bên trong, hoàn toàn không bị khống chế. Hắn thân là người kế vị Đại Yến, bận đến sứt đầu mẻ trán, đã làm hết khả năng.

Kết quả đứa em gái khiến hắn bất đắc dĩ phiền lòng này, hoàn toàn không nắm được trọng điểm. Hỏi nó chuyện chính quan trọng thì mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không biết, nhưng nghe thấy hắn mới từ chỗ Trần Bồi Hồi qua đây, liền mặt mày vặn vẹo khóc náo, luôn mồm hỏi Thái tử ca ca có ý tứ gì.

“Ý tứ gì?” Hoài Chương cười khổ, “Ý tứ chính là, ngươi phải sửa, ngươi nhất định phải sửa cho tốt! Đem tất cả cái tính nhõng nhẽo, đố kị người tài toàn bộ bỏ hết cho ta! Nếu không ngươi sẽ chết, đúng, ngươi sẽ chết! Ngươi an hưởng phú quý không tốt sao? Ai có thể ủy khuất ngươi? Là tự ngươi ủy khuất chính mình!”

Nhưng nó vẫn làm loạn, giống như một đứa con nít ra sức đong đưa tay áo của hắn, hắn quả thực rất muốn tóm nó đến một phen ném lên vách tường.

Làm ơn một chút đi, ngươi không phải đứa con nít a! Trước khi gả cho Như Trác còn tốt, sau khi Như Trác chế