Bồi Hồi

Bồi Hồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321831

Bình chọn: 9.00/10/183 lượt.

ùi ngùi, nhưng đại khái cũng hiểu tính toán của Hoài Chương huynh. Huynh ấy hẳn là muốn cho Hải Ninh Hầu đẹp mặt, cũng minh bạch dụng ý nàng đưa bái thiếp xin gặp.

Bọn họ vốn đều là người coi trọng tâm chính (bụng dạ ngay thẳng), nhưng mà đối với hạng người thông minh thủ đoạn lắt léo, thì chả cần lương thiện làm gì.

Phiên dịch ra thành lời cho dễ hiểu là: “Hoài Chương ca ca ta đã cử muội đi! Muội phải chỉnh cho thằng ngốc khốn nạn Hải Ninh Hầu kia, chỉnh đến ruột cũng phải chảy ra, ca ca giúp ngươi! Bất quá chỉ là gặp mặt một cái để tăng thêm “cân nặng”* thôi sao? Ca ca đã tới! Thời cơ phải nói là bảo đảm chắc chắn! Ca ca biết muội cũng muốn giúp ta chỉnh Đại hoàng tử, ca ca xin nhận lòng tốt của muội!”

*đòn bí mật gia tăng thêm cân nặng cho đàm phán)

Nói chuyện vùng Hoài Chương huynh chính là theo cách này. Không cần cứ phải giải thích… Có thể nói, không cần dùng giải thích. Thế gian này, nàng cũng chỉ biết là còn có Cửu Ca cũng như vậy.

Thiếu chủ đại nhân… vẫn là còn thiếu một chút. Ở trước mặt nàng luôn luôn bất thình lình biến ngốc.

Nàng hơi cong lên một nụ cười nhỏ.

“Hồi tỷ nhi, muội cười như thế thật đáng sợ.” Hoài Chương run lên, “Là tên quỷ xúi quẩy nào?”

Trần Thập Thất lườm hắn một cái, nhìn xung quanh mà nói cái khác, “Cũng không cần vội như vậy.”

Hoài Chương im lặng một hồi. Im lặng một cách rất chẳng lành.

“Ừ… không vội, chờ Thập Nhất vào kinh, ta thể nào cũng bị muội chỉnh đến ruột phải chảy ra rồi.” Hoài Chương thẳng thắn.

Trần Thập Thất mặt không biểu tình nhìn hắn.

Lúc này, lại không cảm thấy nói chuyện cùng Hoài Chương huynh có gì hay.

Áp lực quả thật rất lớn. Hoài Chương thầm nghĩ. Cũng là loại áp lực mà hắn rất hoài niệm… nhưng không có hoài niệm đến mức làm cho Trần Thập Thất thi triển thủ đoạn đối phó hắn, đừng giỡn chứ.

Hắn khụ một tiếng, Trần Thập Thất mặt không biểu tình giương mắt, “Thập Nhất ca nhà muội hẳn là được tạm thời thuyên chuyển đến Huy Châu phá án.”

Hoài Chương vội vàng thừa nhận, “Là huynh quả thật có đẩy một chút… chỉ hơi chút thôi.”

Trần Thập Thất hơi cao giọng, “Lấy oán trả ơn à!”

Nhân lúc này vội nói cho rõ. Chọc giận Trần Thập Thất Bồi Hồi, ruột chưa chắc sẽ chảy ra, nhưng tuyệt đối sống không bằng chết. May mắn nàng tính tình dịu dàng, không dễ nổi giận.

“Phải, ta vốn đã đáp ứng muội không kéo theo Trần gia xuống nước.” Hoài Chương thẳng thắn đáp, “Cho nên mới tìm cách cho Thập Nhất đi Huy Châu tra án, mà không phải điều tạm A Cửu. Nếu là A Cửu khả năng liền… ừm, ta không nhìn thấu được tiểu tử kia. Nhưng muội nên yên tâm về Thập Nhất đi? Hắn chính là một tên khờ khạo, ngoài phá án ra vẫn là phá án. Ngoài việc vùi đầu vào cán sự, cái khác liền… làm như không thấy.”

Hắn rất cẩn thận lựa chọn dùng từ. Biết ca ca nhà mình đầu óc có hơi chậm hiểu, là một chuyện, bị người khác chỉ vào đầu nói ngốc, đó lại là một chuyện khác.

Xem ra hiệu quả rất kém, Trần Thập Thất lạnh lùng liếc hắn một cái, cúi đầu suy tư, “Thần bộ?”

“Đúng, bởi vì hắn là đệ nhất thiên hạ thần bộ.”

Trần Thập Thất có vẻ thả lỏng. Nàng sớm phải biết Hoài Chương huynh sẽ có chừng mực, chẳng qua là quan tâm tắc loạn.

Muốn mắng Hoài Chương huynh vài câu, lại nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn. Cũng minh bạch, nếu hắn đã đứng vững lập trường, bên ngoài hắn gần như không có thủ hạ nào có thể dùng, muốn dùng phải đi xin Hoàng thượng cha của hắn mượn dùng. Nhưng trước mắt đối mặt với áp lực “đoạt đích” này, thân là phụ thân, Hoàng thượng rất khó xử. (đoạt đích: giành ngôi)

Trước khi không nắm được bằng chứng cụ thể, Hoài Chương huynh sẽ không dâng tấu tố cáo. Dù sao đó cũng con của cha hắn, mà Mộ Dung Hoài Chương, cuối cùng sẽ có một ngày gánh vác trọng trách “thiên hạ” to lớn này, không thể cứ dựa vào phụ hoàng lên núi đánh hổ thay hắn mãi.

“Vốn chả muốn dính vào chuyện xấu nhà huynh.” Trần Thập Thất u oán, “Muội cũng đã nhảy xuống hỗ trợ rồi.”

“Thuận tiện giúp một tay thì có.” Hoài Chương tức giận, “Hoàn toàn không phải mục tiêu chủ yếu.”

“Hoài Chương ca ca, muội không trị cho huynh sao?” Trần Thập Thất bất mãn, “Cả phí chữa bệnh huynh còn chưa trả.”

“Thiếu thiếu,” Hoài Chương than thở, “Hiện tại ta rất nghèo, có nhiều chỗ cần dùng tiền hơn.”

“Đáng lẽ ra phải cho người ta đến xem bản mặt thật của huynh.” Trần Thập Thất càu nhàu.

Hoài Chương cười vài tiếng, “Đừng đừng. Hình tượng anh minh nhân thiện ta dựng lên không dễ dàng, đổ sụp lại rất đơn giản.”

Ngắn gọn vài câu nói đùa, tâm tình vốn âm u của Hoài Chương liền sáng sủa không ít. Đáng tiếc hắn muốn gặp cô em gái này lại vô cùng khó khăn, hắn còn phí sức thao túng lời đồn đem bệnh tình của Thập Thất nói khuếch đại lên, thành người sắp chết, Thái tử điện hạ là hắn đây niệm tình xưa nghĩa cũ đến thăm bệnh, mới có thể không cho người có chuyện để đàm tiếu — ở bên ngoài.

“Đã chắc chắn Hải Ninh Hầu sẽ được tiếp nhận Phó thống lĩnh Tây đại doanh?” Trần Thập Thất hỏi.

“Đúng vậy. Thập Nhất cũng là vào kinh phục mệnh mà thôi. Vốn chỉ là một vụ án mưu sát, lại là một đầu tuyến quan trọng, chuyện có liên quan đến Trình gia ở Huy Châu, nhà


Duck hunt