Bồi Hồi

Bồi Hồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321900

Bình chọn: 7.5.00/10/190 lượt.

hư thế, Trần gia Giang Nam từng bị chế nhạo là “Bất tiết chi thần” (bề tôi không tuân thủ theo chế độ), mặc kệ chính quyền thay đổi thế nào, thần phục rất nhanh, đối với người xưng đế đều bảo trì một loại lãnh đạm không quan tâm.

* Ngũ Hồ loạn Hoa: Nguồn gốc thuật ngữ này do Thôi Hồng đưa ra trong văn bản hiện đã mất Thập lục quốc Xuân Thu và giới hạn trong mười sáu quốc gia ở thời kỳ này, gồm: Hán Triệu, Hậu Triệu, Thành Hán, Tiền Lương, Hậu Lương, Bắc Lương, Tây Lương, Nam Lương, Tiền Yên, Hậu Yên, Bắc Yên, Nam Yên, Tiền Tần, Hậu Tần, Tây Tần và Hạ. Thuật ngữ này đã được mở rộng ra cho tất cả các quốc gia tồn tại trong giai đoạn 304 đến 439. Tất cả các nước này đều không tồn tại được trong toàn bộ giai đoạn này.

Giai đoạn này còn gọi là “Ngũ Hồ loạn Hoa” (5 dân tộc Hồ làm loạn Trung Hoa). Ngũ Hồ tính 5 tộc: Hung Nô (Lưu Uyên – Hán Triệu), Yết (Thạch Lặc – Hậu Triệu), Tiên Ti (Mộ Dung – các nước Yên, trừ Bắc Yên), Đê (Phù Kiên – Tiền Tần, Lý Đặc – Thành Hán), Khương (Diêu Trường – nước Hậu Tần). Một thuật ngữ ít được sử dụng hơn là Giai đoạn thập lục quốc miêu tả thời kỳ hỗn loạn này từ năm 304 đến 439.

Nhưng thái độ chỉ vì bách tính, chỉ lo thân mình đó, vẫn dẫn tới mấy lần họa diệt tộc, chỉ là không chết được sạch sẽ như Bắc Trần thôi…

Ngẫm lại cũng đúng. Nam Trần suy cho cùng vẫn là thân ở chính trị có phần ổn định tại Giang Nam hơn, Bắc Trần lại ở họa chiến tranh càng dời sâu về phương bắc. Bắc Trần Hiệp Mặc thái độ lại cấp tiến hơn, trong thời loạn thế thường xuyên sẽ thành mục tiêu tiếp cận của kiêu hùng.

“Chung quy so với các huynh an nhàn hơn chút thôi.” Đánh vỡ trầm tịch, Trần Thập Thất lại mở miệng.

Trần Tế Nguyệt không biết nên nói tiếp thế nào. So sánh bi thảm có ý nghĩa gì? Bắc Trần vô cùng thê thảm, Nam Trần cũng không sung sướng gì. Bắc Trần đối mặt là đao thương kiếm kích sáng loáng, Nam Trần đối mặt là âm mưu quỷ quyệt của triều đình. Bị chết nhiều hoặc ít, phải dựa vào vận khí, vũ lực hơn người công thủ ác liệt tinh xảo thì sao, tâm cơ hơn người mưu kế trăm chuyển ngàn hồi thì sao, vẫn không tránh được một kích trúng tâm của trời xanh.

“Thời loạn thế, ai cũng là con sâu cái kiến mặc cho trời xanh đùa giỡn.” Trần Tế Nguyệt miễn cưỡng trả lời.

Trần Thập Thất tán thành gật đầu.

Trong lúc nói chuyện, bất tri bất giác đã đi được một đoạn đường dốc thoai thoải rất dài, Trần Thập Thất nghỉ chân, cố hít thở hòa đều khí tức, Trần Tế Nguyệt cũng dừng lại, lo lắng nhìn nàng… hai má trắng bệnh nổi lên ráng mây đỏ xinh đẹp, có loại cảm xúc rung động lòng người.

Cũng là vào lúc như thế này, đôi môi trước nay luôn gần như trắng bệt mới có chút màu sắc, nhàn nhạt, như cánh hoa anh đào bay xuống hai bên đường.

Thân thể ốm yếu kia, không biết sao có thể chứa được bên trong một hồn phách âm hiểm giả dối lại kiên cường bất khuất như vậy. Bề ngoài mỏng manh chỉ là ngụy trang, hòng mê hoặc người ngoài, một nương tử Nam Trần giỏi đóng kịch như thế.

Biết rất rõ ràng nàng là người trong ngoài không đồng nhất, rõ ràng đã tận mắt chứng kiến gai hoa hồng sắc bén trí mạng của nàng.

Nhưng ai có thể giải thích vì sao hiện tại tim hắn lại đập nhanh thất thố và chật vật như thế.

“Vì sao?” Hắn lại mở miệng không cần nghĩ, “Ta tâm hoảng ý loạn như vậy? Thập Thất nương tử, cô tinh thông phương mạch chính tông, cô nói xem? Cô nhất định có kinh nghiệm hơn ta.”

… Lời này nghe quả thực là chòng ghẹo a!

Trần Thập Thất tức giận ngẩng đầu nhìn Trần Tế Nguyệt, chỉ thấy uy nghi cực thịnh của hắn đã rút đi, đôi mắt phượng hẹp dài đong đầy phiền muộn và bất lực, nhưng liêm mạc lại mở ra nghiêm nghị, sạch sẽ trong suốt nhìn sang.

Hắn đích thực rất hoảng loạn.

Nhưng… nên trả lời thế nào? Nàng từng có loại kinh nghiệm này sao? Có lẽ có đi… Nhưng nàng nghĩ đến lại là cảnh tượng thảm thương sau khi hôn sự vỡ tan tành.

Rất nhiều chuyện xưa và nay lượn vòng quấn bện trong lòng, nặng nề trôi nổi. Điều nàng nhớ tới đầu tiên chính là một câu chuyện xưa về một người thuần phục chó.

Thuần phục chó rất nghiêm ngặt, chó không gọi không ăn. Sau chủ chết, chó được ăn lại không ăn, cũng chết.

Ông trời chính là người thuần phục chó kia, dạy dỗ nàng rất ngoan, áp chế được bản năng cầu sinh, thà chết chứ không chịu khuất phục… Nàng thật đúng đã chết qua một lần.

Cái này không được. Trần Thập Thất nghĩ. Cái này không thể giải thích rõ ràng được… giống như ý tưởng của nàng luôn luôn khó có thể nói rõ rõ ràng ràng, luôn có một nỗi mệt mỏi thấu xương… bày mưu dệt kế đối với nàng mà nói tuy nhiều lại tối giản. Không dễ dàng nhất chính là làm sao đem những mưu kế nàng cảm thấy vô cùng đơn giản này, giải thích cho người nghe hiểu.

Thường thức và tri thức từng thứ một lướt qua trong lòng, lại nhất nhất phủ quyết. Cũng không thể nói rõ.

Cho nên nàng có chút ngơ ngác nhìn Trần Tế Nguyệt, mở to đôi con ngươi màu hổ phách đậm, có loại bất lực rã rời.

Làm cho Trần Tế Nguyệt thấy không đành lòng, “Quên đi. Đừng nghĩ nữa.”

“…Ta được dạy ngoan, dạy xong rồi.” Trần Thập Thất thấp giọng đáp, “Cho nên ta không nhớ, cũng không biết.”

Nói xong lại


80s toys - Atari. I still have