
ánh mắt Trần Thập Thất cũng có điểm mơ màng.
“…Cô lại gây rắc rối gì hả?” một đường quan sát, Trần Tế Nguyệt không nhịn được hỏi.
Trần Thập Thất đứng khựng lại, chống gậy trúc, vác ô nhìn Trần Tế Nguyệt. Hôm nay nàng ăn mặc rất mộc mạc, chỉ áo khoác màu đen đơn giản, váy dài tuyết trắng, ô cũng là một cây ô vẽ hoa hồng bằng mực đen, môi chỉ bôi một lớp son bóng không màu.
Lắc lắc guốc gỗ, nàng không trả lời, xoay người lộp cộp đi lên chừng mười bước, đột nhiên đi trở lại.
“Ta không gây rắc rối.” Nàng nói.
… Một câu nói cần thời gian lâu như thế suy nghĩ sao?! Dây thần kinh của cô có hơi quá dài rồi đó!
“Thiết Hoàn nói, huynh thích ta. Kim Câu không nói, nhưng nàng cũng có ý tương tự.” Trần Thập Thất điềm tĩnh mở miệng, lại là “nhất lôi tam hưởng”, trong nháy mắt oanh tạc ba con quỷ xui xẻo.
Nàng có chút mê hoặc và hiếu kỳ nhìn Trần Tế Nguyệt đang ngây ra như phỗng, “Thiếu chủ đại nhân, huynh nói thế nào?”
Mặt Trần Tế Nguyệt trong nháy mắt căng đỏ như muốn rỉ máu, bao gồm cả Kim Câu Thiết Hoàn cùng chư Bộ khúc đều không ngoại lệ xoạt cái trắng bệch mặt mày.
Không biết làm cách nào mới có thể tránh được vận mệnh bị thiếu chủ diệt khẩu đây!!! Chư Bộ khúc không hẹn mà cùng xoay trong đầu ý niệm tương đồng, chỉ cầu ông trời thương tình, có thể lấy thân báo đáp mà được miễn không.
Lúng túng không biết làm sao, Trần thiếu chủ đầu óc ngựa phi loạn rầm rầm, chỉ phản ứng theo bản năng, trả lời, “Không, nào có chuyện đó!”
Mạch đập mạnh, khí tức gấp, mắt thường cũng có thể kết luận. Dương hỏa cháy mạnh, vẫn không nên lại ép buộc hắn, tiết thanh minh xuân dài, khí trời biến hóa bất định, dẫn đến phong tà nhập vào người là nguy.
Trần Thập Thất rất quan tâm dời tầm mắt, buông mắt nói, “Ừ.”
…Cô cũng không thể hỏi thêm một câu sao? Nom bộ dạng đó rõ ràng là không tin ta rồi, nè!
“Khoan đã!” Trần Tế Nguyệt gọi lại Trần Thập Thất toan muốn đi, “Không, không phải…” Chuyện này có hay không? Rốt cuộc là có hay không? Trần Tế Nguyệt phát hiện đại não mình còn bảo trì trạng thái rối loạn, bật thốt ra, “Ta không biết! Ta còn chưa cẩn thận nghĩ tới!”
Mụ nội nó! Trả lời như vậy là sao? Quỷ mới nghe hiểu được a! Trần Tế Nguyệt đột nhiên có xúc động muốn đánh mình mấy bạt tai. Đều là đám khốn rảnh rỗi sinh nông nổi này… Hắn cấp tốc giận chó đánh mèo, sừng sộ nhìn Kim Câu và Thiết Hoàn, hai người họ chỉ dám rơi lệ trong tận đáy lòng.
Kiểu này lưu đày là chắc chắn rồi a!
Nhưng Trần Thập Thất lại dừng bước, ngửa ô ra sau một chút, chăm chú nhìn Trần Tế Nguyệt, gật đầu, “Loại chuyện này, đích thực là cần phải cẩn thận suy nghĩ. Ta cũng suy tư rất nhiều ngày.”
…Thập Thất nương tử Nam Trần thật cơ mẫn như quỷ thần vậy. Hắn còn không biết mình đang nói gì, nàng cư nhiên đã hiểu.
Cho nên? Cho nên cho nên? Rốt cuộc có hay là không có?
Không biết. Trần Tế Nguyệt bắt đầu cảm thấy từ nhốn nháo hoảng loạng chuyển thành một cục hồ đồ đặc quánh như hồ dán. Từ lúc hiểu chuyện đến nay, hắn biết trên vai mình là gánh nặng ngàn cân như thế nào, hắn chưa từng nghĩ tới việc trốn tránh hoặc phiền chán, chung quy hắn còn là một con cháu Mặc gia lấy xuất thân của mình mà kiêu ngạo.
Tới cái tuổi này mà còn chưa thành gia lập thất, chính là hắn không có thời gian suy nghĩ những thứ ấy. Quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều biến nhân không thể khống chế.
Suy nghĩ một mớ rối bời, lại không nghĩ ra được điểm quan trọng. Giống như ma xui quỷ khiến, hắn hỏi, “Thập Thất nương tử, cô nói thế nào?”
A? Sao lại ném vấn đề trở lại rồi? Trần Thập Thất ngạc nhiên chớp chớp mắt, suy tư một hồi, lắc lắc đầu, “Chiếu theo ta nói, sẽ thỉnh thiếu chủ ngàn vạn lần không nên phát khờ. Thiếu chủ trên vai gánh trách nhiệm kế tục Bắc Trần Hiệp Mặc, nhất định phải tự thân nuôi dạy thiếu chủ kế nhiệm…”
“Chậm đã.” Trần Tế Nguyệt không vui, cuối cùng tạm thời giãy thoát khỏi trạng thái hồ đặc, “Nam Trần quả nhiên an nhàn hơn… Chưa từng có vấn đề đích trưởng không kế thừa tổ tiên. Bắc Trần chúng ta, từng diệt vong đến mức chỉ còn sót lại vài nữ nhi chi thứ gần như là vượt ngoài “ngũ phục”*, giao phó cho Thủ khóa nữ nuôi dạy lớn lên, chọn người làm đích trưởng để kế tục.
(*ngũ phục: chỉ quan hệ huyết thống thời Ngũ Đại, nếu vượt qua ngũ phục thì sẽ không cần phải để tang, hoặc có thể lấy nhau. Nhiều người hiện đại cho rằng ngũ phục là 5 đời, thật ra 5 đời = 1 phục, tính ra thì cách ngũ phục là cách 25 đời.)
“Qua các thế hệ tới nay, đích trưởng luôn luôn là trên tông pháp, chưa bao giờ phải là trên huyết thống.” Lông mày hắn nhăn càng đáng sợ hơn.
(giải thích một chút ở chỗ này: đích trưởng được chọn dựa theo tông pháp, tức là dựa theo tiêu chuẩn của gia tộc, chứ không phải dựa theo huyết thống máu mủ)
Trần Thập Thất ngẩn người, trong lòng có chỗ xúc động.
“Không phải. Nam Trần… cũng không an nhàn.” Đáp lại một câu này, nàng lại yên lặng không nói gì.
Cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn. Chịu đựng qua thế chân vạc Tam Quốc, quần hùng cắt cứ, rồi lại lâm vào “Ngũ Hồ loạn Hoa” hỗn loạn rối ren. Ròng rã mấy trăm năm chiến loạn không sao chịu thấu. Trong thời loạn n